Người ơi ...
* Tôi không là thi sĩ ...Viết cho chính mình .......
Xin đừng nghĩ tôi là người thi sĩ
Tôi chỉ là người chợt tỉnh , chợt mê
Tôi lang thang trong bể khổ , bến mơ
Tôi là hạt sương , tôi là hồn cây cỏ
Tôi cũng là tiếng thơ của hơi gió
Là sỏi đá , là cỏ kết thành thơ
Hứng ánh trăng tàn bên hồ trăng vắng
Nếm sương rơi nghe thắm mùi cay đắng
Vị tình yêu nghe chua chát cuộc đời
Là kẻ ghi chép tình đời... ngừơi ơi
Tôi không phải là thi sĩ tuyệt vời
Đừng mơ mộng tôn thờ như người nghĩ !
Tôi không phải là thi sĩ
Mà tôi cũng không phải là nhà văn
Tôi chỉ là một loại hoa nhỏ
Và tôi chỉ là của riêng ai ....???