Tốt nghiệp “mẫu giáo” trường làng!


Tính đã không viết nhưng cũng phải viết! Chuyện là thế này: Sau 10 ngày lang thang tại Campuchia và Việt Nam với các bạn trẻ, tôi đáp máy bay từ VN lại mỹ! Quá cảnh Hàn Quốc hơn 11 tiếng! Quá cảnh Seattle 7 tiếng và hạ cánh tại Denver, CO (thay vì Atlanta như mọi khi!) lúc 9:30 tối ngày thứ 6 – mùng 4 tháng 6 năm 2010! Tại sao tôi lại về Denver? Thì là thế này – tôi đến đó dâng lễ cưới cho một Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã có nhiều “duyên nợ” với tôi!

Hôm sau làm người dẫn chương trình cho tiệc cưới tôi đã phải giải thích việc tôi có mặt với 8 câu thơ sau sau:

Hôm xưa tôi đến vườn đào
Thân đào con bé, cành đào còn non
BA cô thiếu nữ còn son
Tung tăng xách nước lon ton tưới đào!
Hôm nay tôi đến vườn đào
Thân đào đã lớn, cành đào trổ bông
HAI cô thiếu nữ lấy chồng
Một cô còn lại má hồng đương xuân!


Nhà này có 3 chị em! Tôi đã dâng lễ cưới cho cô chị cả Mỹ Linh cưới anh Long Biên (cả hai đều là Huynh trưởng Thiếu Nhi) 3 năm trước và hôm nay cô em giữa Mỹ Trân lên xe hoa! Còn cô em út Mỹ Anh thì cũng đã “đặt hàng” tôi dâng lễ cưới từ 3 năm trước và hôm nay lại nhắc vì sợ tôi … quên!

Trưa hôm sau – ngày thứ 7 – mùng 5 tháng 6 tôi “lê bước” ăn mặt thốc thếch đến nhà gái! Chẳng phải tôi muốn chơi sóc hay muốn… nổi trong cách ăn mặc – Chỉ vì đi mission về… hết đồ - Một cái vali – với 14 bộ đồ dơ vẫn còn “hồn nhiên” nằm đó! Đây là bộ đồ “sạch” duy nhất còn lại! Nên đành chấp nhận cái nhìn “le lói” của những người chung quanh vậy!

3 giờ chiều có mặt tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – do các cha dòng Đồng Công quản trị để dâng lễ cưới! 7 giờ tối – tiệc bắt đầu và tôi nhận phần dẫn chương trình! 10 đêm ghé qua thăm gia đình đứa em cùng cha bố! 11:30 đêm có mặt tại sân bay Denver! 1 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 6 lên máy bay! 6 giờ sáng có mặt tại Atlanta – Lái xe hai tiếng 30 phút về giáo xứ ở Grovetown! Dâng lễ lúc 9:30 sáng; 12:30 trưa và 5:30 chiều!

Xong, mệt mỏi – thân xác rã rời! Cộng với chuyến đi misson – tôi thật sự gục ngã!

Sáng sớm thứ 2 vào văn phòng – Ôi, cả ngàn thứ việc – giấy tờ và thư tín chất cao hàng đống! Chỉ mới có 10 ngày sao… kinh khủng thế! Cặm cụi làm việc – chợt một tờ báo đập vào mắt với trang đầu là hình ảnh của một Linh Mục Việt Nam bị giáo dân chặn không cho vào nhà thờ! Tôi tò mò cầm lên đọc – và… khóc! Gần 10 giờ đêm rời văn phòng! Mệt mỏi, rã rời!

Định đi ngủ vài tiếng để sáng hôm sau (thứ 3) còn lái gần 3 tiếng về Savannah dự lễ an táng thân phụ của một cha bạn! Nhưng… có thể vì quá mệt mỏi tôi trằn trọc không ngủ được – thế là 5 giờ tôi dậy luôn! Tắm rửa và lên đường – dự tính đến đó sớm được hai tiếng sẽ xin cha xứ ở đó cho mượn cái ghế salông chợp mắt!

8 giờ đêm thứ 3 tôi về đến giáo xứ, ăn một tô mì gói mở email ra và đọc được bài “cháu lên ba” của cha Anmại, DCCT nói về kỉ niệm 2 năm linh mục của chà và thế là đã tính không viết nhưng cũng phải viết! Tại sao thế - Tại vì cái bài báo kia và tại vì ngày thứ 7 vừa qua – ngày 5 tháng 6 năm 2010 – khi tôi dâng lễ cưới cho Mỹ Trân và Anh Tuấn cũng chính là ngày kỉ nhiệm 6 năm tôi được gọi sống đời linh mục!

Trở lại bài báo - đó là trang đầu của nhật báo Sun Herald xuất bản ngày thứ 3, 18 tháng 5 năm 2010 tại Miền Nam tiểu bang Mississippi thì một số giáo dân và thành viên hội đồng mục vụ của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Biloxi – đã ngăn chặn không cho Cha xứ là cha Chương vào nhà thờ để dâng lễ ngày Chủ Nhật.

Nguyên nhân là do cha Chương đã “lén lút” lấy số tiền khoảng hơn hai trăm ngàn dollars của giáo xứ mà họ đã “cất giữ” riêng trong các tài khoản đứng tên cá nhân của các thành viên hội đồng mục vụ - để cho vào tài khoản của giáo xứ đứng dưới tên của Địa Phận! À, thì ra là thế! Theo thông tin của bài bái thì Cha Chương không những không sai mà cha còn đang làm theo chỉ thị của Giám Mục – vì theo luật của giáo hội thì tài sản của giáo xứ không được đứng dưới tên cá nhân của bất cứ ai! Nhưng… một số giáo dân ở đây đã không nghĩ thế! Cho nên mới sảy ra sự cố trên và cảnh sát đã được gọi đến để bảo vệ cha Chương!

Ôi, đời linh mục chẳng lẽ là thế! Chúng tôi có phải là các kẻ đi “đòi nợ” đâu! Tôi dằn lòng đau xót!

Sáng nay, sau lễ an táng tôi chở một cha già đáng kính vào hàng nhất nhì của giáo phận tôi ra nghĩa trang – trên đường đi cha tâm sự: Đời linh mục cha đổi 10 giáo xứ - cha xây và sửa sang 6 nhà thờ - 4 hội trường – 5 trường học! Nhưng mỗi khi cha đổi xứ - chưa có một người giáo dân nào đến cám ơn cha thu được mấy chục triệu dollars, đã xây nhà thờ, nhà hội hay trường học! Nhưng họ cám ơn cha cho những giây phút “mục vụ” mà cha đến với họ, hay những nụ cười, lời nói nâng đỡ và ủi an cha đã tặng cho họ!

Ấy thế mà đã 6 năm linh mục! 6 tuổi trường đời! Có nghĩa là tôi vừa đủ tuổi để tốt nghiệp… mẫu giáo. Chào các bạn nhé, tôi chuyển trường lên lớp… 1 đây! Cầu nguyện cho tôi và các linh mục với!

Viết xong 11:45 tối ngày thứ 3 – 8 tháng 6 năm 2010.

Ân sủng và Bình an,


Lm Martino Nguyễn Bá Thông