DƯƠNG LÝ HOA TỬ BỆNH HAY QUÊN




Dương Lý Hoa Tử người nước Tống, thời trung niên thì có bệnh hay quên, việc làm buổi sáng thì buổi tối quên mất, không phân biệt rõ ràng việc trước việc sau, cũng không hiểu sự khác biệt trong quá khứ và hiện tại.

Người nhà của ông ta rất lo lắng nên mời sứ quan đến bốc quẻ nhưng cũng không kết quả, mời đồng bóng đến khấn vái cũng không chuyển biến tốt, mời thầy thuốc đến kê toa thuốc cũng không thấy khởi sắc. Người nhà vừa sợ vừa hoảng, không biết làm thế nào mới tốt.

Lúc bấy giờ ở nước Lỗ có một nho sinh đến cổng tự mình giới thiệu, nói mình có thể chữa lành bệnh ấy của Dương Lý Hoa Tử, trong tình huống này thì mọi người đều bó tay hết cách, nên quyết định để anh ta thử xem.

Không biết Nho sinh ấy dùng phương pháp gì mà trị lành bệnh cho Dương Lý Hoa Tử. Nhưng khi ông ta vừa tỉnh lại thì nộ khí xung thiên đuổi Nho sinh chạy gấp, lại còn lớn tiếng chửi vợ mắng con nữa.

Bà con hàng xóm cảm thấy kỳ cục bèn hỏi nguyên nhân. Dương Lý Hoa Tử nói: “Trước đây khi tôi còn mắc bệnh hay quên, lòng trống trải không biết có sự tồn tại của trời đất, bây giờ nhớ lại sự tình, thua thiệt, buồn vui, tốt xấu hơn mười mấy năm rồi bây giờ nhớ lại nên thường thường làm rối loạn tâm hồn của tôi. Từ nay tôi không có cách gì để có được sự vui vẻ trong chốc lát.”
(Liệt tử: Châu Mục vương)

Suy tư:

Có những người vì quá mệt nhọc với công việc nên cầu xin trời đất cho mình trở thành người điên để quên hết mọi việc; có người vì cứ bị cấp trên chèn ép và bị áp lực công việc mà cầu xin trời cho mình chết quách cho rồi; lại có người cứ làm ăn thua lỗ và gánh nặng gia đình nên cũng có khi cầu xin trời cho mình quên hết sự đời.

Cứ nhìn người điên thì bạn sẽ thấy mình hạnh phúc; cứ nhìn những người thất nghiệp không có công ăn việc làm, thì sẽ thấy mình là người may mắn; cứ nhìn thấy những người đang làm ăn thua lỗ, bị kiện cáo, bị đòi nợ, thì sẽ thấy mình là người vẫn còn có cơ hội gặp may mắn.

- Người Ki-tô hữu sẽ không cầu xin cho mình điên khi công việc ngập đầu ngập cổ, nhưng họ cầu xin cho mình có sức khỏe và nghị lực để làm việc.

- Người Ki-tô hữu sẽ không cầu xin cho mình chết quách cho rồi khi bị cấp trên chèn ép và áp lực của công việc, nhưng họ cầu nguyện cho cấp trên mình được sáng suốt, và cầu cho mình biết chu toàn bổn phận.

- Người Ki-tô hữu không cầu xin cho mình quên hết sự đời, nhưng họ cầu xin cho mình luốn nhớ đến những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những người bị áp bức, để khi có thể được thì đến an ủi và phục vụ.

Đó chính là nhờ họ biết học hỏi và suy niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.