Hạnh phúc hơn




Cuộc sống, có những điều hết sức đơn giản nhưng đôi khi ta không nhận ra.

Chiều nay, có chút việc nên vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hai vợ chồng hớn hở đón tiếp người khách chưa hề quen biết. Bà vợ bỏ lỡ bữa cơm để đón khách cho dù khách bảo bà tiếp tục ăn cơm vì cũng đã trễ giờ.

Được người quen cho biết trước thì hai vợ chồng này hết sức đặc biệt. Ông đã kề cận với cái chết và trong lúc kề cận ấy, được người kia nói về Chúa và ông đã tin. Ông đã tin và ông đã nhận phép Thanh Tẩy. Ơn Chúa đến với ông sau cái lần rửa tội “guy tử” ấy. Thế là từ ngày ấy, những lần có thể được ông và bà bập bẹ vài câu kinh từ quyển sách nhận được của người giúp rửa tội.

Điều lạ là giọng nói còn thều thào vì căn bệnh “tắc nghẽn đường thở” nhưng khuôn mặt ông có những nụ cười hết sức lạ. Trong niềm vui vì đang được bình phục và hơn nữa đó là được trở thành con Chúa ông luyên thuyên kể về căn bệnh ông đang mắc phải … rồi kể đến chuyện đây là lần thứ 6 ông phải nhập vào đây, kể chuyện lên đây chữa bệnh còn mắc nợ tiền xe và … kể cả chuyện có cái điện thoại “cùi bắp” để liên lạc mà cũng bị đạo chích “khiêng” đi mất…

Người khách lạ hết sức ngạc nhiên khi kể khổ mà vẫn cứ cười. Cứ để yên cho ông kể để tìm hiểu lý do tại sao ông cười.

Đang khi kể ấy, ông dừng lại một chút và chỉ ra cái giường ở đầu kia. Ông nói là người đàn ông ấy được bà vợ đưa vào nhập viện đã 5 ngày nay nhưng kể từ ngày ấy chẳng thấy bóng dáng của bà vợ đâu. Đưa mắt nhìn qua chiếc giường ấy, một người đàn ông khó thở dù đã được y bác sĩ cho thở oxy. Bệnh nhân đang thăm vui vẻ nói tiếp về cuộc đời của mình, đặc biệt là ông thấy ông hạnh phúc hơn người đàn ông kia vì dẫu rằng nghèo nhưng ông còn vợ và các con ở bên nhất là trong khi bệnh hoạn ngặt nghèo…

Cuộc thăm viếng không được lâu vì lẽ cũng nên tế nhị giữ sức khỏe cho bệnh nhân đang hồi phục.

Lần bước ra lấy xe trở về nhà nhưng hình ảnh của bệnh nhân hôm nay sao cứ hiện lên.

Hôm nay mình vào thăm người ta, lẽ thường, cứ tưởng là mình cho người ta nhưng mình nhận được từ người ta. Nhận được người ta từ bài học hết sức bình thường của cuộc đời là mình hạnh phúc hơn nhiều người nhưng nhiều khi mình không nhận thấy.

Cuộc đời là thế đấy! Hết sức đơn giản và cũng hết sức giản đơn. Ta hạnh phúc hơn nhiều người bất hạnh quanh ta nhưng ta không hề biết. Tâm trạng của ta vẫn là tâm trạng càm ràm, hơn thua, cấu xé người khác khi thấy người khác hơn ta và ta khinh khi, chà đạp những ai kém hơn ta.

Chuyện giản đơn như người bệnh nhân hôm nay trong căn phòng nhỏ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch không phải ai ai cũng nhận ra.

Cũng hết sức đáng tiếc khi có những người được sống trong một bầu khí hạnh phúc, sung sướng nhưng cứ càm ràm này nọ, càm ràm là mình thiếu cái này, không có cái kia. Có những người hạnh phúc nhưng không biết mình hạnh phúc. Có những người nhận được sự trợ giúp của người này để san sẻ cho người kia nhưng lúc nào mình vênh mặt ta đây là ân nhân. Tất cả đều là nhận để cho đi nhưng dường như ít ai nhận ra điều ấy.

Chỉ nhận ra mình hạnh phúc khi mình cảm thấy tất cả những gì mình đang có là đủ, là sướng hơn người khác. Ngược lại, mình sẽ cảm thấy bất hạnh khi lòng mình vẫn còn cái gì đó của hờn ghen, của ích kỷ, của hơn thua, của chà đạp.


Thanh Tâm