BINH SĨ ĐI MỘT CÂY SỐ


Trong thời đệ nhị thế chiến, vì máy bay có sự cố nên có mấy người lính nhảy dù bất đắc dĩ phải cấp tốc nhảy ra khỏi máy bay để tìm đường sống. Họ nhảy dù xuống một khu đất rất rộng trong rừng sâu nguyên thủy, đương nhiên họ phải vất vả lội bội một quảng đường rất dài rất dài, thậm chí phải đi mất cả tuần mới có thể đi đến nơi trận địa của liên quân.

Mới đi không bao lâu thì có anh lính bị cành cây đâm vào chân, cũng có người bị cành gai châm vào mình gây thương tích, mỗi người đều uống hết một bao nước lớn, và tự hỏi nhau không biết ngày mai sẽ như thế nào ?

Có một binh sĩ động viên mọi người: “Chúng ta chỉ chuyên tâm nghĩ đường đi nhất định chỉ còn một cây số nữa mà thôi, đừng nghĩ đến sau con đường này là gì, tôi tin chắc là chúng ta sẽ đạt đến mục đích của mình”.

Đoàn binh sĩ này dùng lời nói ấy để động viên nhau, chỉ chú ý đoạn đường đi trước mắt, và dùng tâm để đi hết đoạn đường ấy.

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Quê hương thật của chúng ta là ở trên trời, nơi có các thiên thần và các thánh nam nữ đang hưởng hạnh phúc viên mãn cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria.

Đường đi về quê trời của mỗi người Ki-tô hữu dài ngắn bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng hể là người có đức tin và ân sủng của Chúa thì chuyện đường dài đường ngắn không quan trọng, bởi vì có rất nhiều đường để về quê trời: đường làm linh mục, đường làm tu sĩ, đường lập gia đình, đường nghề nghiệp, đường đau khổ, đường hạnh phúc.v.v...cho nên cái quan trọng là họ biết sống giây phút hiện tại thật tốt như ý muốn của Thiên Chúa mà thôi, mà sống giây phút hiện tại tức là chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình với tất cả lòng yêu mến.

Đừng nghĩ mình còn rất lâu mới chết, nhưng hãy nghĩ đường về quê trời của mình chỉ còn...một cây số nữa thôi, để luôn luôn chuẩn bị tốt hành trang thiêng liêng của mình, đó là người khôn ngoan vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.