THẦN TƯỢNG THỨ THIỆT


"Lòng chân thật sẽ biến một người tầm thường nhất trở thành đáng giá gấp bội một kẻ giả dối cực kỳ tài ba". (Charles Spurgeon)

Không hiểu bạn có nghe nói tới William Hung hay chưa? Nếu chưa thì hãy lên mạng internet truy tìm hai chữ William Hung thử xem, bạn sẽ ngạc nhiên thấy có hàng trăm ngàn trang web đề cập tới hiện tượng anh chàng ca sĩ lạ đời này.

Nói cho đúng, William Hung không phải là một ca sĩ. Anh là sinh viên kỹ sư tại Đại Học Berkeley tại California, Hoa Kỳ. Cái làm cho anh nổi tiếng như cồn và có hàng vạn người ái mộ là sự xuất hiện của anh trên chương trình American Idol, tạm dịch là Thần Tượng Xứ Mỹ.

Đây là một chương trình tuyển lựa ca sĩ trên truyền hình Hoa Kỳ. Với hàng chục triệu khán giả say mê theo dõi bỏ phiếu, người trúng giải có cơ hội ngàn năm một thuở để từ vô danh tăm tối nhảy vọt lên tuyệt đỉnh danh vọng chỉ trong chớp mắt.

Anh chàng William Hung của chúng ta cũng ghi tên dự thi. Khi anh xuất hiện với vẻ mặt không lấy gì làm đẹp trai cho lắm, hơi quê muà nữa là đằng khác, với hàm răng hô và dáng vóc hơi... phản tài tử, và nhất là khi anh cất lên giọng hát lạc điệu của anh để bắt chước danh ca Ricky Martin, thì ban giám khảo đã không nhịn được cười, cười đến vỡ bụng, rồi cắt ngang bài hát của anh và cho anh rớt đài ngay trong vòng đầu !

Nếu câu chuyện chấm dứt ở đây thì số phận William Hung cũng giống như hàng ngàn thí sinh rớt đài khác mà thôi. Nhưng anh đã chấp nhận thất bại của anh một cách thật nhẹ nhàng. Anh nói: "Tôi đã cố gắng hết sức của tôi, chẳng có gì mà buồn cả". Anh lại tỏ ra là một người giản dị, thật thà, hiền lành. Anh bảo: "Tôi dở quá hé, có lẽ tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ vẫn là con người thật của tôi mãi mãi".

Được biết anh người gốc Hồng Kông, sang Mỹ năm 1993. Ở tuổi 21, anh chưa có người yêu, không hút thuốc, không uống rượu và không chửi thề. Về hôn nhân anh nói "trước khi sống chung phải cưới nhau cái đã", còn về chuyện theo đuổi sự nghiệp ca hát, anh lại nói: "Tôi chưa thể lên Hollywood được đâu, vì nếu phải hát nhiều quá, làm gì còn đủ thì giờ học hành nữa đây?"

Những lời tuyên bố chất phác như thế đã gây một làn sóng thiện cảm chưa từng thấy trong nền ca nhạc Mỹ. Trang viết về anh mọc lên như nấm trên mạng, anh được phỏng vấn trong nhiều chương trình nổi tiếng nhất, và anh cũng vừa thâu một cuốn CD có tựa là "Thần Tượng Thứ Thiệt". Theo các nhà phê bình, cái CD này chán lắm, thế nhưng nó đã nhảy vọt lên danh sách Top 40, tức thuộc 40 tác phẩm bán chạy nhất trong tuần.

Yếu tố nào đã tạo nên hiện tượng William Hung? Chắc chắn không phải cái tài hát hay của anh rồi. Trái lại quần chúng Mỹ đã yêu mến khi thấy anh đem hết cái khả năng ít ỏi mà Trời đã phú cho anh để đối diện với hàng triệu khán giả. Anh lại tỏ ra thật thà trong khi những thí sinh khác đua nhau đóng kịch làm dáng. Anh không chạy theo thời trang, anh khiêm tốn trong khi người ta tự cao tự đại. Anh đàng hoàng trong sạch giữa một thế giới ca nhạc thác loạn.

Chiến thắng của anh là chiến thắng của sự chân thật. Quần chúng đã từ lâu khao khát sự chân thật này nên vô tình anh đã khơi dậy lòng ngưỡng mộ của họ.

Ngày nay, khao khát cái thật không chỉ giới hạn trong thế giới sân khấu mà thôi. Người ta khao khát nó trong tất cả các địa hạt của sinh hoạt loài người: chân thật trong gia đình, trong buôn bán, trong xã hội. Và trong chính trị, người ta muốn nhà cầm quyển phải nói thật, làm thật.

Không phải chỉ người Mỹ mới khao khát như thế. Ở khắp mọi nơi và ở nước Việt Nam chúng ta cũng thế, chúng ta mong mỏi chân thật khi chung quanh ta sự lọc lừa và đua đòi gần như đã trở thành mực thước.

Để kết thúc mục tuần này, tôi lại gửi về bạn một câu danh ngôn. Vào cuối thế kỷ 19, nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh Charles Spurgeon đã viết: "Lòng chân thật sẽ biến một người tầm thường nhất trở thành đáng giá gấp bội một kẻ giả dối cực kỳ tài ba".

Tôi mới chợt nghĩ, nếu kẻ giả dối kia mà không tài ba nữa, thì tác hại sẽ đến chừng nào ?

Ks. Phan Văn Hưng