Tôi đã gặp Ngài
Tôi đã gặp được Ngài,
Một đông về lạnh giá,
Trong tiếng vọng thiên thai,
Giữa muôn trùng đêm vắng,
Đã có một hình hài,
Đôi bàn tay rộng mở
Cho người thương mến nhau.
Tôi đã gặp được Ngài,
Nằm phơi mình đây đó,
Nghe gió lạnh tàn hơi,
Một mảnh đời co quắp,
Khi chưa biết phận người.
Tôi đã gặp được Ngài,
Vừa qua mùa mưa lũ,
Chân bước nhịp khoan thai
Tìm trao tình thân ái,
Cho xóm nhỏ bình an.
Tôi đã gặp được Ngài,
Từ nơi hè phố ấy,
Giữa tiếng cười đông vui,
Một người đang lặng lẽ,
Ngồi nghe những tàn phai.
Tôi đã gặp được Ngài,
Ngoài kia nhìn xa vắng,
Bên mái hiên nhà người,
Một thân già côi cút,
Dõi theo bóng chiều trôi.
Tôi đã gặp được Ngài,
Khi đêm về qua phố,
Sương xuống lạnh đôi vai,
Một người phu quét lá,
Đường khuya vẫn miệt mài.
Và tôi đã gặp Ngài,
Khi bình minh thức giấc,
Trong nắng ấm ban mai,
Một dáng gầy thon nhỏ,
Đi tìm kế sinh nhai.
Phanxicô Xaviê