NHỮNG ÔNG VUA THỜI ĐẠI (CN 34 TN năm C)



Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn những vị TRUNG THẦN của các vị VUA thời đại.

Thứ nhất là VUA XE. Tại một tiểu bang giá lạnh nọ có một ông tên là Lê. Ông Lê mê xe lắm, ông yêu quý chiếc xe của ông trên hết mọi sự. Một lần nọ, người em trai của ông đến ngỏ ý mượn chiếc xe của ông. Ông nói thẳng, nói thật, nói không một chút ngượng ngùng: “Hỏi mượn vợ tao cho mượn, chứ mượn xe thì never!” Bà Lê hận lắm, giận tím gan nhưng cố nhịn.

Một ngày nọ, nhân lúc ông Lê sơ ý làm rơi chiếc chìa khóa xe, thằng con trai đang học highschool vớ được, mừng húm, âm thầm lái xe của ông lên trường …lấy le với bạn bè. Khi phát hiện ra chiếc xe yêu quý của ông bị thằng con…mượn, ông la um củ tỏi, mắng chửi nó thậm tệ, ông văng tục, chửi thề, ông lên đèo xuống đèo … ông chửi luôn cả bà Lê và gọi 911 báo với cảnh sát rằng xe của ông bị … ăn cắp. Một tiếng đồng hồ sau, ông đem giấy tờ lên trạm cảnh sát nhận lại chiếc xe. Nhưng thằng con trai thì ông bỏ mặc. Kết quả là thằng con của ông bị ngồi tù 6 tháng vì tội dám … ăn cắp xe của bố. Bà Lê không chịu nổi cái thái độ mê xe hơn mê vợ, quý xe hơn quý con của ông nên đã ra tòa xin ly dị. Từ ngày vợ bỏ, ông Lê tha hồ ra ôm… xe.

Tiểu bang nọ có ông Lê

Yêu xe hơn cả say mê vợ mình

Chiếc xe, đống sắt chình ình

Nhưng ông phủ phục, cung nghinh bái thờ

Chú em ngỏ ý mượn, nhờ

Ông liền tuyên bố: “Cấm rờ xe tao!

Muợn vợ có thể, hổng sao!

Chứ còn chiếc xế của tao đừng rờ!”

Vợ ông nghe thấy sững sờ

Nhưng bà vẫn cố làm ngơ, cười ruồi.

Một hôm chìa khóa xe rơi

Thằng con lụm được mỉm cười ỉm luôn

Hôm sau nó lái lên trường

Lấy le với bạn, cả trường phục lăn

Không ngờ ông bố làm căng

Gọi ngay cảnh sát báo rằng bị chôm

Ngồi tù lửa bốc căm hờn

Thằng con hận bố còn hơn kẻ thù

Vì ông Lê viết lá thư

Ra tòa tuyên bố đòi từ nó luôn

Bà Lê bực bội khôn lường

Ra tòa ly dị, chẳng thương tiếc gì

Ông Lê chẳng vướng bận chi

Một mình ngồi đó ôm ghì chiếc xe.

Thứ hai là VUA NHÀ! Từ ngày ông N. mua nhà mới, bạn bè của ông bỗng xa vắng dần dần, chẳng ai muốn tới nhà ông nữa. Vợ con của ông thì buồn rầu, đau khổ và cảm thấy xấu hổ vì ông. Lý do là vì ông quá cưng căn nhà mới của ông. Này nhé, khách khứa vừa mới tới chưa kịp bắt tay thì ông đã yêu cầu cởi giày ra bởi vì … sợ dơ thảm của nhà ông.

Gặp khách ở cửa ông nói ngay

Xin anh làm ơn cởi ngay giày

Bởi thảm của tôi còn mới lắm

Nếu mang giày vào sẽ bẩn ngay!


Rồi còn bộ sofa nữa chứ! Ông sợ dơ nên bọc kín bằng 2 lớp vải. Khách đến nhà chẳng dám ngồi thoải mái là bởi vì thấy ông chỉ ngồi ở mép ghế, hình như ông sợ ghế bị…nhăn.

Sofa mua về để làm chi?

Xin thưa để ngồi chứ làm gì

Nhưng kìa ông N. bọc kín mít

Mép ghế ông ngồi có tí ti.

Còn khách vừa bước ra khỏi toilet thì ông réo vợ con chạy vào…chùi vì sợ cái restroom bị ô uế.

Vị khách vừa ra khỏi restroom

Ông liền kêu réo gọi um sùm

Cái Tí thằng Tèo mau một chút

Lau ngay, chùi gấp kẻo thối um!


Thứ ba là VUA VẬT DỤNG! Anh B. vừa mới mua một cái digital cameral mấy trăm bạc, một lần đi SeaWorld thằng con trai của anh vô ý làm rớt xuống hồ cá. Anh nóng gà, táng cho thằng con một phát nháng lửa “Tao đã bảo rồi mà không nghe, cứ đòi làm thợ chụp hình. Từ nay trở đi đừng bao giờ rờ vào máy móc của tao nghe chưa?” Thằng bé tái xanh mặt mũi, đau lắm nhưng không dám khóc, không ngờ ông bố quý cái máy chụp hình hơn cái mặt của nó. Nó đâu ngờ rằng cái digital camera đang làm vua của bố nó đâu!

Máy hình vừa mới mua xong

Thằng Cò bé bỏng lăng xăng đòi cầm

Lỡ tay làm rớt cái ầm

Vào trong hồ cá, khổ thân thằng Cò

Ông bố tức giận gào to:

“Từ nay cấm chỉ mày rờ máy tao!”

Tưởng rằng chỉ chửi, chẳng sao

Ai ngờ một táng, trăm sao quay cuồng

Thằng Cò đau đớn mấy hôm

Không ngờ bố quý máy hơn mặt mình.

Nó đâu ngờ máy chụp hình

Là Vua của bố! Còn mình … nothing!


Bạn biết rồi! Xe cộ, nhà cửa, của cải vật chất trên đời này chỉ là những phương tiện, là những tên đầy tớ mà Thiên Chúa sai đến phục vụ chúng mình “Hãy … thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1:28). Chúng nó chỉ là những thứ vô tri vô giác, là tôi tớ không hơn không kém. Thế mà ông Tê, ông N., anh B., tôi và bạn lại tôn chúng nó lên làm VUA mới là khổ.

Bạn thân mến, những lúc chúng mình đau khổ, xót xa, tức giận, la lối, mắng mỏ, đánh đập, chửi bới vợ con vì một món đồ bị bể: cái chén, bình hoa, hồ cá, máy móc, TV…; vì chiếc xe bị tông, vì đồ ăn làm vấy bẩn tấm thảm… là những lúc bạn và tôi trở thành trung thần của những ông vua mang tên tiền bạc, của cải, vật chất…

Xe, nhà, của cải trần gian

Chỉ là phương tiện Chúa ban cho mình

Mình Ngài Chúa tể anh minh

Yêu thương chăm sóc giữ gìn chúng ta

Đừng nên dại dột bạn à

Tôn xe, vàng bạc cửa nhà làm VUA.


Hôm nay là ngày lễ Chúa Kitô Vua, bạn và tôi có dịp để kiểm điểm lại cung cách sống của chúng mình. Bạn và tôi phải xem thử vị VUA trong đời mình là vị VUA nào? Có phải Chúa Kitô là VUA của chúng mình hay không? Hay là chúng mình đang tôn thờ các vua sex, vua tiền, vua ái tình, vua xì ke, vua cờ bạc…?

Nếu bạn nhìn nhận Chúa Giêsu là Vua của bạn thì bạn hãy lập tức từ bỏ các Vua khác mà quay về để thờ lạy và phụng sự Ngài là vị Vua duy nhất trên thế gian này. Bạn hãy bắt chuớc anh trộm lành, dù trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách, vẫn mở miệng tuyên xưng Chúa là Vua của mình để nhờ vậy Ngài sẽ nói với bạn “Thật ta bảo thật với ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên Quốc với Ta”(Lc 23:43).

Một vài đề nghị như là lời kết xin được gửi đến bạn:

1. Nếu nghe tin chồng, vợ, con, anh em hay bất cứ ai bị tai nạn xe. Bạn hãy tập luyện để cho ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu, câu đầu tiên bạn hỏi thăm sẽ là: “Anh, em, con, cháu…có bình an hay không?” ĐỪNG BAO GIỜ BẮT ĐẦU BẰNG Ý NGHĨ: “Không biết cái xe có bị hư hại gì nhiều không?”
2. Nếu có ai lỡ tay làm vỡ, làm bể hay làm mất bất cứ một vật từ cái chén ăn cơm, cái ly, cái tách hay bình bông, bức tranh, máy quay phim… Bạn đừng bao giờ mở miệng xổ tiếng ĐM (Đan Mạch), đừng bao giờ vung chân, hạ tay, đừng mạt sát vợ hay chồng hay con cái vì những đồ vật vô tri vô giác ấy.

Xin bạn nhớ rằng tiền bạc, của cải vật chất trên thế gian này mất đi thì bạn còn kiếm lại được chứ tình cảm và con người mà mất thì khó lòng mà kiếm lại được.

Nếu bạn tôn của cải, tiền bạc và danh vọng lên làm vua của bạn thì chắc chắn bạn sẽ không thể làm tôi trung của Vua Giêsu, mà như vậy bạn sẽ không được hưởng những bổng lộc do Vua Giêsu ban tặng cho thần dân của Ngài, bởi vì chính Vua Giêsu đã nói: “Các ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16:13). Làm thần dân của Vua Giêsu hay làm tôi mọi cho vua tiền bạc, cho của cải trần thế? Bạn chọn đi, chỉ chọn được một mà thôi, không thể nào bắt cá hai tay được đâu! Chọn cho khéo một chút bạn nhé! Cầu chúc bạn một mùa Vọng thánh thiện và tràn đầy ơn Chúa.


Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD