CHỦ NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN (C)
Tin mừng: Lc 4, 21-30
“Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi.”
Bạn thân mến,
Khi bạn có người thân từ ngoại quốc về thì láng giềng hàng xóm có hai thái độ: một là vui vẻ tiếp đón như người làng thuở xưa, hai là thờ ơ lạnh nhạt và có khi khinh bỉ, vì biết rõ lý lịch của người ấy trước đây không ra gì khi còn ở trong làng xóm mình. Chúa Giêsu cũng lâm vào hoàn cảnh như thế khi Ngài trở về quê hương...
Chúa Giê-su không phải là đứa con đi hoang trở về, Ngài cũng không phải là người tội lỗi hối cải ăn năn trở về, nhưng Ngài là một thành viên trong làng xóm về thăm quê nhà sau những năm tháng đi xa, cuộc trở về của Ngài đáng lẽ phải là một niềm vui cho làng xóm mới phải, nhưng vì thành kiến, vì kiêu ngạo và vì mặc cảm mà người làng đã từ chối tình cảm chân thành của Ngài dành cho họ, và như thế là họ khước từ luôn cả ơn cứu độ mà Ngài đem đến cho họ.
Chắc chắn những người khước từ Chúa Giê-su không phải vì ghét Ngài hay thù oán với Ngài hoặc gia đình của Ngài, nhưng là vì lòng ghen ghét đã làm cho mắt họ mờ đi không nhận ra được tình cảm thân thương mà Chúa Giê-su đã dành cho họ, và như thế họ trở nên người xa lạ với Đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng là để cứu chữa...
Thái độ vui vẻ đón tiếp là nói lên tính cách của một con người lịch sự và hiểu biết, những người này chính là những con người yêu chuộng và thích kiến tạo hoà bình: hoà bình trong tâm hồn của chính họ, hòa bình trong làng xóm, trong cộng đoàn của họ, bởi vì phúc cho những ai có tâm hồn hoà bình, vì họ là những người được gọi là con của Thiên Chúa.
Thái độ từ chối là bày tỏ một tâm hồn ghen ghét và kiêu ngạo, bởi vì chỉ có những ai có tâm hồn ghen ghét và kiêu ngạo mới đành lòng khước từ một tình cảm chân thành, và một sự thật quá rõ ràng khi mà hết mọi người đều ca tụng và thán phục.
Bạn thân mến,
Tâm hồn của bạn và tôi là đền thờ của Thiên Chúa, và nói được là quyền sở hữu của Ngài, thế nhưng khi Ngài đến thì chúng ta từ chối đón tiếp Ngài, chúng ta cười nhạo Ngài là “Thiên Chúa xa vời thực tế” không giúp ích gì được cho mình khi mà cuộc sống mình cứ lao đao lận đận; bạn và tôi cũng đã nhiều lần khước từ “những Giê-su con bác thợ mộc” nghèo nàn đến xin chúng ta giúp đỡ vì gia đình họ đang gặp khó khăn...
Khi chúng ta thành tâm yêu mến rước Chúa Giê-su Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, thì chúng ta cũng nên thành tâm giang tay đón nhận mọi anh chị em -bất kể họ là ai, nghèo hay giàu- khi họ cần đến chúng ta, đó chính là tiếp đón Chúa Giê-su vậy.
Gợi ý:
1. Tâm trạng của anh chị em thế nào khi bị người ta từ chối chê bai giữa đám đông ?
2. “Tiếp đón tha nhân” là một niềm vui, anh chị em có vui không, khi tiếp đón một người nghèo bệnh hoạn ?
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.