AI TÌM GIỮ MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT

Năm 1914, một trận hoả hoạn thiêu rụi căn nhà cùng với bao nhiêu thiết bị sản xuất và các tài liệu phát minh trong cả đời của Thomas Alva Edison, một nhà bác học đại tài người Mỹ, lúc ông đã ngoài 60 tuổi.

Hôm sau, khi bước chân trên đống tro tàn còn nghi ngút khói, Edison thốt lên : “Trận hoả hoạn này thật quí giá : mọi sai lạc và lỗi lầm trong các nghiên cứu của tôi đã được đốt sạch ... Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con có dịp bắt đầu từ con số không!” ...

“Được bắt đầu từ con số không” không chỉ là lời tạ ơn của Edison, mà phải là khúc hát tạ ơn của mọi người trước hồng ân cứu độ :

Nguyên tội chẳng những đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng, hình ảnh cho một thế giới tốt đẹp mà tình yêu Thiên Chúa muốn dành riêng cho nhân loại, mà còn dẫn người ta bước vào một cuộc sa đoạ lớn với hằng hà sa số những sai lạc và lầm lỡ : “Kẻ ngu si tự nhủ : “Làm chi có Chúa Trời!” Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện ... Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không” (Tv 14,1.3);

Đời sống đầy hạnh phúc và ân sủng Chúa ban hôm xưa bị thay thế bằng một kiếp chịu đọa đày bởi tội lỗi; nhưng nay, trong cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, tất cả lại được phục hồi: “Vì được dìm trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

Thật là kỳ diệu! Khi “cùng được mai táng với Người”, sự sống nơi nhân loại được bắt đầu lại từ con số không. Một con số không hồng ân vì giúp người ta thấy rõ sự hư vô tận căn của mình, thấy rõ mọi tội nợ được xoá sạch, nhưng không phải để hướng đến một con số không khác, mà là để “chúng ta cũng được sống một đời sống mới”, được chia sẻ sự sống của Chúa : “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,11).

Được trở nên con số không khi cùng mai táng với Đức Kitô là một hồng ân lớn lao : “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 89,2)!

Càng thấy rõ tính hư vô và sự bất xứng của mình, người ta càng nhận biết rõ hơn tình yêu bao la của Chúa khi Ngài quan tâm đến họ, như một khách bộ hành dừng lại để nâng niu, chăm sóc một bông hoa dại ven đường. Niềm vui bởi ơn cứu độ không sao diễn tả được, như niềm vui nơi người phụ nữ đã lớn tuổi mà còn son sẻ lại được nghe lời hứa : “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng” (2V 4,16), niềm vui thấy được tận mắt cái sức mạnh của tình yêu Chúa, làm cho điều không thể lại trở nên có thể cho bất cứ ai tin vào Chúa.

Lời Đức Kitô : “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được” (Mt 10,39) là điều không thể hiểu được cho những ai quen cân đo mọi sự theo lòng vị kỷ với những quả cân là sự hào nhoáng chóng qua bên ngoài; nhưng với ai thấu biết thân phận con người, thì câu nói đó chẳng có gì là khó hiểu và chấp nhận. Thử hỏi một thân phận hư vô, với bao tội lỗi phải đền trả, sẽ được gì khi tìm giữ mạng sống mình? Tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là hư vô và tội lỗi! Ngược lại, ngay cả “ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì ... người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”, huống chi là kẻ liều mạng sống vì Chúa!

Thánh Gioan Thiên Chúa, Đấng sáng lập dòng Bác Ái với bốn lời khấn dòng : khó nghèo - vâng lời - khiết tịnh - và trợ thế, đã mở được một bệnh viện lớn ở tỉnh Grenade chuyên lo cho người nghèo.

Một hôm, có một vị bá tước gửi đến cho ngài số tiền là 25 đồng vàng đuyca để ngài giúp đỡ các bệnh nhân đau khổ nghèo khó. Ngay chiều hôm ấy, vị bá tước đã giả trang làm một người ăn xin đến tận cửa bệnh viện, kêu gọi ngài bố thí. Thấy tình cảnh hết sức đáng thương của người hành khất, thánh Gioan Thiên Chúa động lòng trắc ẩn lấy ngay 25 đuyca đưa cả cho ông cùng với những lời khích lệ và an ủi.

Hôm sau, vị bá tước đến thú nhận hết và xin lỗi vì đã dám thử thách ngài; trước khi ra về, ông trả lại 25 đuyca và còn đưa thêm 150 đuyca để giúp ngài làm việc bác ái. Từ đó, mỗi tuần ông lại gửi đến bệnh viện một món tiền lớn, thuốc men cùng lương thực, áo quần ... để làm việc bác ái.

Tôi được gì khi tìm mọi cách để giữ mạng sống mình, tôi được gì khi dám cho đi tất cả vì Chúa? Tác giả Gương Chúa Giêsu trả lời : “Mọi của con có, mọi cái con dùng để phụng thờ Chúa thảy đều là của Chúa! Mà xét lại, chính Chúa phụng sự con nhiều hơn con phụng sự Chúa”.

Lm. HK