SỐNG TRONG TINH THẦN NGHĨA TỬ
"Chúng con đừng qúa lo lắng"
Bài Phúc âm hôm nay dạy cho chúng ta 3 tư tưởng:
Một là Chúa dạy chúng ta đừng làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và tiền bạc;
Hai là chớ có lo lắng thái quá;
Ba là phải lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã.
Trước hết, Chúa dạy chúng ta đừng làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và Mammon. Tiền bạc không phải là điều xấu, nhưng lạm dụng tiền bạc mới là cái xấu, có tiền, giầu của thì dễ dàng lạm dụng. Thánh Matthêô nêu lên những cái xấu sau đây:
Một là người giầu thường ít chia sẻ với kẻ khác, như trong dụ ngôn về ngày tận thế Chúa ám chỉ: "Ta đói các ngươi không cho ăn...". Trong thực tế, chúng ta thấy người nghèo hoặc đủ ăn hay biết giúp đỡ người khác hơn là người giầu có.
Cái xấu thứ hai là người ham mê tiền của thì hay sinh ghen tương. Thấy người ta khá hơn, làm ăn khá giả thì ghen tương, nói xấu, có khi còn muốn ám hại người ta, hay như Giuđa bán Chúa, đổi lấy 30 đồng bạc, như những người lính canh mồ ngày Chúa sống lại bị mua chuộc đề ém nhẹm sự kiện phục sinh.
Vì thế, Chúa dạy chúng ta phải dứt khoát, phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc, giữa Thiên Chúa và Mammon. Mammon một danh từ ám chỉ tiền tài như một sức mạnh thu phục thế giới. Tiên tri Elia dùng một hình ảnh cụ thể, người nói: “Sao ngươi lại dậm chân về hai ngả? Nếu Giavê là Thiên Chúa, hãy theo Ngài, nếu thờ Baal là Chúa, hãy chạy theo đi” (1Vua 18,21 ) . Nhà Thánh vịnh nói Lời của Thiên Chúa rằng: “Ta ghét những tâm hồn không duy nhất” (TV 119, 113)
Sống trong một xã hội tư bản, tiền ở trên hết, tiền là tiên, chúng ta chịu ảnh hưởng. Khi ở bên nhà, hai thanh niên gặp nhau hỏi. “Anh học đến đâu rồi?" Bên này, câu hỏi điển hình là: mày làm 1 một giờ mấ đồng, mỗi tn lãnh chec' bao nhiêu?" Câu hỏi tượng trưng cho một não trạng. Tiền là trên hết, trên cả ái tình nữa. Xưa “phi đại học bất thành phu phụ", thì nay “phi đô la bất thành vợ chồng!"
Tuy nhiên Chúa cũng biếc tiền chứng là gì cả, chỉ là phương tiện, nhiều khi cũng cần thiết cho cuộc sống. Có thực mới vực được đạo, có tiền mới có thể xây dựng cơ sở truyền giáo càn thiết.
Vậy phải làm sao? Chúa dạy chúng ta phải trông cậy vào Chúa. "Chúng con đừng quá lo lắng cho thân xác, lấy gì mà ăn lấy gì mà mặc. Chúa nuôi chim trời cá biển. Chúa mặc cho chiếc hoa ngoài đồng nội những mầu sắc rực rỡ, thì Chúa không bỏ chúng ta những người trông cậy Chúa. Và hãy biết chia sẻ.
Một nhà thám hiểm Công giáo, một hôm đi vào một bãi sa mạc, say sưa đi tìm những vết tích cũ. Chẳng may, ông đi lạc không tìm ra lối về. Càng đi càng lạc, trước mặt cũng như sau lưng chỉ là những cồn cát thẳng tắp. Ônng chán nản thất vọng. Ông cố đi một đọan nữa thì thấy bên khe đá có một cánh hoa đỏ xinh đẹp phất phơ. Ông nhớ lại Lời Chúa phán: "Nếu hoa cỏ đồng nội nay còn mai mất mà được Chúa săn sóc như thế, huống hồ con cái, những kẻ kém lòng tin". Ông vững tin hơn, tin lại được đường về, đem cánh hoa đặt trước bàn thờ để cám ơn Đức Mẹ.
Vì thế, trong phần thứ ba của bài Phúc âm, Chúa kết luận: "Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính”, nghĩa là sống trong tinh thần nghĩa tử, Cha con, đi tìm Thánh Ý Ngài. Lo việc Chúa thì Chúa sẽ lo cho ta, không để ta chiếu thốn. "Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai đã có mối lo ngày mai. ngày nào có sự khốn khổ cho ngày ấy".
Sưu tầm