Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A
NƯỚC HẰNG SỐNG Ở ĐÂU ?
Nhiều người trong chúng ta lầm tưởng không được ăn thì sẽ chết nhưng nếu thiếu nước không thể chết được. Đó là một sai lầm. Đối với cơ thể, nước còn quan trọng hơn cả chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin và muối khoáng. Nếu một người không ăn gì cả, chỉ uống nước thôi, sẽ có thể sống được 2 tháng, nhưng nếu không uống nước, chỉ sống được không quá một tuần. Tại sao nước lại quan trọng đến thế?
Trong cơ thể con người, chất lỏng chiếm tỷ trọng nhiều nhất, khoảng 60-70% thể trọng. Chất lỏng trong cơ thể như máu, tuyến dịch limpa... là do nước và một số chất khác tạo nên, đã trở thành những “dòng sông, kênh rạch”, vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận của cơ thể. Nước tham gia vào việc hình thành các dịch tiêu hóa, giúp con người hấp thụ chất dinh dưỡng, cũng như tạo thành các chất lỏng trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.
Hằng ngày, nếu lượng nước nạp vào cơ thể không đủ, hoặc bị mất đi do các nguyên nhân như tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao, xuất huyết... sẽ sinh ra chứng mất nước. Khi ấy, cơ quan cảm thụ trong cơ thể sẽ truyền đi chất kích thích, tác động vào “trung khu khát nước” của khu não dưới, làm cho người ta có cảm giác khát nước. Đây là một phản xạ tự vệ tích cực. Do đó, khi thấy khát nước, thì phải hiểu rằng cơ thể mình đã bị thiếu nước và cần phải uống nước bổ sung kịp thời. Nếu không, tình trạng mất nước nhiều hơn sẽ sinh ra tình trạng bứt rứt, không yên, kém ăn, dẫn đến tay chân tê dại, thở dốc, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng cao, thậm chí cơ bắp co giật. Khi bị mất nước đến một độ nhất định có thể gây ra tử vong.
Không ăn còn có thể sống được nhưng nếu không uống bạn sẽ chết ! Đó là điều hết sức thực tế trong đời sống con người. Thử hỏi nếu như chúng ta rơi vào tình trạng thiếu nước chúng ta sẽ như thế nào ? Chúng ta sẽ cảm thấy bức rức, bực bội và bằng mọi giá chúng ta sẽ tìm nước để thỏa cơn khát của cơ thể.
Hôm nay, qua sách Xuất Hành, chúng ta sẽ được nghe lại một câu chuyện hết sức bình thường trong đời thường. Mô-sê, vâng lệnh truyền của Chúa đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Trong hành trình sa mạc, điều kinh khủng nhất mà ai cũng sợ đó là chuyện nước. Dân chúng cùng súc vật không còn nước để uống nữa. Chịu không nổi với cảnh khát như thế, dân chúng đã kêu trách Mô-sê. Mô-sê chẳng biết cậy vào ai và rồi ông lại kêu lên cùng với Đức Chúa – Chúa của ông. Với lời kêu trách ấy, Chúa đã cho dân được no thỏa cơn khát. Mô-sê đã làm như lời Chúa dạy và đã lấy cây gậy đập vào tảng đá trên núi Khô-rếp và nước đã chảy tràn.
Là người, khi không có nước, khi thiếu nước là phải khát. Chúa Giêsu cũng vậy. Khi các môn đệ vào thành mua thức ăn thì Chúa Giêsu khát. Chúa Giêsu ngồi ngay bên bờ giếng, có lẽ để hóng mát chăng hay là ngồi đó đợi có ai đến kín nước thì xin ké một ngụm cho đỡ khát. Bỗng dưng có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước và rồi Chúa Giêsu xin chị : "Cho tôi chút nước uống". Chị nói ngay rằng người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Chúa Giêsu “kỳ kèo” : "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."
Khi nghe đến nước hằng sống, người phụ nữ tưởng chừng nước đó nó nằm ở tít dưới đáy giếng hay sao đó để “cảnh báo” Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu không có gầu để múc mà giếng thì lại sâu để rồi tìm đâu ra thứ nước hằng sống mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu trả lời cho chị : "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Khi nghe như thế, chị khao khát thứ nước mà Chúa vừa nói. Câu chuyện giữa chị và Chúa Giêsu cuốn hút khi Chúa Giêsu hỏi về chồng của chị. Chị đã có đến 5 đời chồng ! Chúa Giêsu là người Do Thái, người xa lạ nhưng tại sao có thể biết được “căn tính” của chị. Chị hết sức ngạc nhiên và cứ gặng hỏi Chúa mãi. Gặng qua gặng lại Chúa Giêsu nói huỵt tẹt danh tánh Chúa luôn : "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."
Người Do Thái lữ hành trong sa mạc khát nước, người phụ nữ Samari khát nước để ra giếng múc, Chúa Giêsu khát nước ra giếng xin nước và mỗi người chúng ta cũng khát nước, đó là lẽ hết sức bình thường của con người. Thế nhưng, chúng ta thấy đó, nước mà dân Do Thái, người phụ nữ Samari, con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu và của chúng ta uống để thỏa mãn cơn khát của cơ thể một thời gian nào đó, một lúc nào đó thôi. Cái quan trọng như Chúa Giêsu nói với người phụ nữ đó là con người cần hơn nữa đó chính là thứ “Nước Hằng Sống”. Nước Hằng Sống ấy chính là Thiên Chúa, là Chúa, là chủ cuộc đời của con người.
Nhìn vào thực tế đời sống ngày hôm nay, chúng ta thấy đó, cuộc sống phải nói rằng khá đầy đủ. Thế nhưng, điều đáng tiếc là nhiều người vẫn không nhận ra cái mình đã có, đang có là đủ cho cuộc đời của mình để rồi họ cứ loay hoay mãi để đi tìm những gì mà họ sẽ phải để lại trong ngày mai, ngày mà họ phải trở về với cát bụi, trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta thấy trong thực tế, quá kinh khủng cho những cơn khát của con người. Con người ngày nay khát danh, khát vọng, khát tiền, khát những gì khỏa lấp cho những nhu cầu ích kỷ của cá nhân họ. Nhìn vào cuộc sống, ta có cảm giác như cuộc đời này con người náo nhiệt, con người nhốn nháo để đi tìm cho họ những gì đáp ứng nhu cầu nhưng thử hỏi biết bao giờ họ thỏa mãn những cơn khác thỏa mãn cho con người xác thịt ấy. Với kinh nghiệm trải dài trong dòng lịch sử cứu độ, lẽ ra con người nên chăng đi tìm thứ Nước Hằng Sống mà Chúa Giêsu “mách nước” cho người phụ nữ Samaria.
Thiên Chúa – Nước Hằng Sống, mãi mãi là thách thức của mọi người, mọi thời và mọi nơi. Chúa có đó, Chúa mãi mãi là Chúa, là chủ của cuộc đời nhưng chyện quan trọng là con người có chọn Chúa là Chúa là chủ, là Nước Hằng Sống đời mình hay là đi tìm những thứ nước linh tinh.
Mới đây, có một cụ già hết sức dễ thương. Cả gia đình ông có đạo, duy chỉ mình ông. Cha Sở đến thăm sức khỏe cũng như thăm về phần linh hồn của ông. Ông bảo là một ngày nào đó ông sẽ mời Cha đến rửa tội. Chần chừ, suy nghĩ và trăn trở để rồi cuối cùng ông đã nhờ chính người vợ thân yêu rửa tội cho ông. Thế đấy ! Cuộc đời của ông, ông cũng đi tìm đủ thứ cho bản thân mình nhưng chẳng có gì làm thỏa lòng khát của ông cho bằng Thiên Chúa. Cuối cùng ông đã uống thứ Nước Hằng Sống vào cõi lòng của ông và trong niềm tin, Nước Hằng Sống sẽ ôm ấp ông vào lòng như lòng ông hằng mong ước.
Chuyện đáng buồn là thế giới tục hóa, thế giới phàm trần nó đang len lỏi vào trong những bức tường của các tu viện, của những nơi gọi là thánh thiêng. Ở trong những môi trường ấy nhưng cái tính người còn quá lớn để rồi người ta đi tìm những thứ nước thuộc về thế gian : danh vọng, tiền bạc, quyền lực … Vẫn còn đâu đó những tiếng kêu ai oán của những kẻ thấp cổ bé họng như là tiếng chuông cảnh báo cho con người rằng phải đi tìm Nước Thiên Chúa, Nước Hằng Sống chứ không phải đi tìm những gì thuộc thế gian này.
Cùng cầu nguyện cho bản thân, cho những người thân quen, cho những ai mang danh mình là Kitô hữu luôn biết đi tìm Thiên Chúa, tìm Nước Hằng Sống cho đời mình. Duy chỉ có mình Thiên Chúa, Nước Hằng Sống mới thỏa mãn cơn khát của con người mà thôi.
Anmai, CSsR