ĐÁP CA CN XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
TV 88, 2-3. 16-17


“Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (c. 2a)

Đứng trước hành động tự tỏ hiện của Thiên Chúa và tự Ngài đi vào cuộc đối thoại thân tình yêu thương với con người, con người có thể diễn tả niềm tin và đón nhận bằng nhiều cách: kêu cầu danh thánh, tìm kiếm thánh nhan và tôn vinh ca tụng Chúa.

“Đời đời con ca tụng” là thái độ đứng đắn của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa, là tâm tình hiếu thảo của một người đã đón nhận ơn nghĩa tử và được gọi Thiên Chua là Cha, là lòng ngưỡng mộ chân thành hướng về Đấng quan phòng và an bài mọi sự, thế giới và con người. Trên hết, đó là tâm tình khiêm cung sâu thẳm trước những điều lạ lùng. Trong cuộc đối thoại với Giavê Thiên Chúa, vinh quang của Thiên Chúa đã phủ lấp mọi sự bất xứng nơi con người Môisen. Nói một cách khác, gương mặt của Môisen đã phản ánh vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa. Đây là một nhân tố sống động và cần thiết trong cung cách đối thoại giữa con người và Thiên Chúa: con người nhường chỗ cho vinh quang của Thiên Chúa, và khi đó môi miệng con người chỉ có thể bật lên lời ca tụng mà thôi.

Hãy chiêm ngưỡng một số tín hữu đã gặp gỡ Thiên Chúa thế nào, và Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời họ làm sao để họ có thể bật lên lời chúc tụng:

  • Sau khi được Chúa đoái nhận lời cầu xin thống thiết, Anna, người khốn khổ đã kêu lên, “chẳng có Đấng Thánh nào như Chúa, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1 Sam 2)
  • Vào ngày Đức Chúa giải cứu David khỏi tay kẻ thù, David đã hát lên: “lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn. Tôi kêu cầu Đức Chúa, là Đấng xứng muôn lời ngợi khen” (2 Sam 2,2).
  • Thánh ca Magnificat của Đức Mẹ, lời tán tụng ca tuyệt mỹ vì: “Người đã đoái thương phận hèn tôi tớ”.
  • Bà tiên t
ri Anna, ông già Simêon, lời ca ngợi của Isave cũng phản ánh tâm tình trên.

LM Francisco Xavier Mậu Hồ, SDD