CHÚA NHẬT V PHỤC SINH năm B

THẦY LÀ CÂY NHO...

Con người đầu tiên được tạo dựng bởi Thiên Chúa. Sau đó sự truyền sinh tiếp tục qua đời sống vợ chồng. Ngay từ khi thụ thai, bào thai được liên kết và dinh dưỡng qua người mẹ, dòng máu mang những chất dinh dưỡng của mẹ truyền sang con trong chín tháng mười ngày trước khi con chào đời để có thể tiếp tục cuộc sống. Rồi từng ngụm sữa, từng miếng ăn, được nâng như trứng, hứng như hoa cho tới ngày khôn lớn.

Thân xác là cuộc sống tạm nơi trần gian mà còn được Chúa quan tâm, lo lắng xếp đặt cho chu đáo thì phần hồn Chúa còn quan tâm như thế nào. Chúa đã biết ta trước khi ta được tạo dựng và Ngài muốn tạo dựng ta như thế nào. Do đó ngay khi thụ thai Chúa ban cho ta sự sống thiêng liêng của Ngài là linh hồn bất diệt. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội linh hồn càng trở nên giống Chúa hơn vì tội tổ tông đã được xóa bỏ. Ơn Thánh Hóa được ban cho ta.

Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Chúa Giêsu đã dùng ví dụ Ngài như cây nho và chúng ta là những ngành, thật không còn gì rõ ràng hơn vì từ nơi cây, sự sống được truyền qua các ngành, hay nói đúng hơn các ngành có sống và nảy sinh hoa trái là nhờ vào thân cây. Vì vậy việc kết hợp với Chúa để nhận được sự sống qua các Bí Tích, nhất là bí tích Thánh Thể là lãnh nhận chính Mình và Máu Chúa như Người đã nói "Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt Ta vì sự sống thế gian" (Jn 6:51). Khi ngành lìa cây thì sẽ khô héo và chết, lìa xa Chúa chúng ta sẽ chết. Không kết hợp với Chúa là từ bỏ những ân sủng của Chúa, là sống trong tội, sống trong thú vui của xác thịt, chạy theo danh vọng, tiền bạc và những quyến rũ khác của thế gian để rồi một ngày nào đó bụi tro sẽ trở về với bụi tro như Giáo Hội vừa nhắc nhở chúng ta trong ngày đầu Mùa Chay vừa qua. Sống cho thế gian là sống theo dối trá, hận thu, ghen ghét, và tranh chấp.

Sự sống lại của Chúa trong Lễ Phục Sinh là hy vọng của mỗi người chúng ta. Muốn được sống lại như Chúa thì ta cũng phải sống trong Chúa như Thánh Phaolô đã nói: "Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi" (Gal 3:20).

Chúng ta kết hợp với Chúa qua cầu nguyện, Thánh Lễ và các Bí Tích. Qua những việc này chúng ta không chỉ hành động bằng thân xác mà chính bằng con tim của mình với Chúa, vì con tim là cửa lòng và khi hai con tim kết hợp làm một thì sự kết hợp ấy mới bền chặt.

Chúng ta còn kết hợp với Chúa qua việc biểu lộ lòng trung tín với Ngài, vì ngoài Chúa ra là "cây sự sống" ta không thể tìm được sự sống nào tốt hơn như Thánh Phêrô đã nói "Lạy Thày, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai? Thầy có những lời đem đến sự sống đời đời" (Jn 6:68).

Kết hợp với Chúa là kết hợp với anh chị em, vì mọi người là chi thể của Chúa Kitô, ta không thể kết hợp với đầu mà bỏ thân xác vì như thế chi thể sẽ không hoàn hảo. Kết hợp với anh chị em trong tình yêu thương, hướng dẫn anh chị em cùng đến với Chúa là nhiệm vụ của mỗi người. Nếu ta là người bạn tốt thì hãy rủ những anh chị em mình đi lễ, đi xưng tội hay làm những việc đạo đức hơn là đi du hí, tiệc tùng. Ta sống trong thế gian là để trở nên nhân chứng tình yêu của Chúa cho thế gian. Ta không thể ích kỷ lo cho bản thân mà quên anh chị em, vì nếu ngày ta đến gặp Chúa và Chúa hỏi rằng "còn những anh chị em của con đâu?" thì ta sẽ trả lời với Chúa thế nào?


NS. Trái Tim Đức Mẹ
Pt. Vincent Trần Văn Luận