-
Moderator
S - SAU KHI PHIÊU BẠT
SAU KHI PHIÊU BẠT
Trong thời thế chiến thứ nhất, có một người ngồi trên phao cứu sinh phiêu bạt trên biển hai mươi mốt ngày. Sau khi được cứu, thì có người hỏi cảm tưởng kinh nghiệm như thế nào, anh ta trả lời:
- “Chỉ cần có gì ăn để khỏi đói, cần nhiều nước để giải khát, thì suốt đời tôi sẽ vui vẻ.”
(Bài ca của loài ếch)
Suy tư:
Hãy hỏi những người đi lạc trong rừng sâu điều gì làm cho họ thêm tinh thần, đó là được uống nước và có chút gì đó để ăn; hãy hỏi những người đã từng đói ăn điều gì làm cho họ hạnh phúc nhất lúc ấy, họ sẽ trả lời là được bát cơm để ăn là sung sướng rồi...
Và hãy hỏi một người Công Giáo ngoan đạo điều gì làm cho họ khổ tâm nhất, họ sẽ trả lời là không được tham dự thánh lễ và chịu các phép bí tích.
Con người ta có thân xác và có linh hồn, thân xác cần phải ăn uống mới có thể khỏe mạnh sống mạnh, và linh hồn thì cũng cần phải có lương thực để bồi dưỡng nó, đó chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su, tức là bí tích Thánh Thể, đó chính là đức tin của những người Ki-tô hữu, cuộc sống nếu thiếu mất hai thứ lương thực cần thiết ấy thì sẽ chết: chết phần xác và chết phần linh hồn.
Mục đích sống của những người không tín ngưỡng là ăn uống hưởng lạc cho bản thân mình, nhưng mục đích cuộc sống của người Ki-tô hữu là xây dựng một xã hội đời này tốt đẹp, để ngày sau được tham dự tiệc thiên quốc trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules