Originally Posted by
kid
Có một họa sĩ nổi tiếng trẻ vừa hoàn thành xong một kiệt tác của mình. Đó là một bức tranh vẻ một trái tim màu đỏ rất nóng rất tròn trịa xinh đẹp. tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi. một hồi lâu sau anh để ý thấy có một người đàn ông tuổi trung niên đâng đứng trước bức tranh của mình nhưng rất lâu nhưng không nói gì cả. thấy lạ anh bèn lại gần và hỏi người đàn ông đó.
- ông thấy tác phẩm của tôi thế nào?-người đàn ông từ tốn trả lời:
-dù mọi người nói đây là một tác phẩm đẹp, nhưng theo tôi thì nói vẫn cgưa đẹp
-còn chổ nào thiếu sót thưa ông?- người thanh niên ngạc nhiên hỏi
-thế cậu có biết rằng một trái tim của một con người không bao giờ nguyên ven và tròn trịa như thế này đâu. đó là vì con người là động vật có tình cảm và sự cho đi và nhận lại những tình cảm đó không bao giờ banừg nhau cả. tình cảm của cha mẹ dành cho con cả thì bao giờ cũng đầy như một dòng sông không bao giờ cạn cho dù con cái có đối xử như thế nào với họ. thì trái tim đó phải lồi ra. còn những gì người ta cho đi về người yêu, tình bạn .tuy cho rất nhiều nhưng nhận lại thì không bao nhiêu và lúc đó trái tim phải bị lõm xuống, những thất bại thì làm trái tim săn chắc hơn, và cũng có những lúc cho đi và được nhận lại thì chổ đó nó trở nên bằng phẳng hơn.
nghe xong những lời nói của người đàn ông đó. anh thanh niên đã gở bức tranh xuống và hai ngày sau thay vào đó là một trái tim với đầy đủ hương vị cảu cuộc sống.
cuộc sống là luôn chứa đựng những khó khăn trở ngại quan trọng là ta có chờ được buổi bình minh của ngày hôm sau không.