24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Tôi tớ Chúa Luisa Piccarretta - Ái nữ thơ bé của Thánh Ý Chúa
Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC 2006
MỤC LỤC: DẫnNhập KinhNguyện 5:00PM 6:00PM 7:00PM 8:00PM 9:00PM 10:00PM 11:00PM 12:00PM 1:00AM 2:00AM 3:00AM 4:00AM 5:00AM 6:00AM 7:00AM 8:00AM 9:00AM 10:00AM 11:00AM 12:00PM 1:00AM 2:00AM 3:00AM 4:00AM



6 GIỜ CHIỀU: CHÚA GIÊSU ĐẾN NHÀ TIỆC LY

Lạy Chúa Giêsu khả ái của con, trong khi được dự phần những đau khổ của Chúa và Mẹ sầu bi của Chúa, con thấy Chúa quyết định đi đến nơi Thánh Ý Chúa Cha gọi mời. Tình nghĩa mẹ con khiến Chúa và Mẹ không thể chia lìa; vì vậy, Chúa lưu lại trong Trái Tim Nữ Vương Từ Mẫu; còn Mẹ dịu hiền thì lưu lại trong Trái Tim Chúa; nếu không vậy, Chúa và Mẹ không thể xa lìa nhau được. Nhưng khi chúc lành cho nhau, Chúa dành nụ hôn cuối cùng để thêm sức cho Mẹ trong thống khổ cay đắng mà Mẹ sắp phải chịu. Chúa chào giã biệt Mẹ rồi ra đi. Qua nét mặt xanh xao, đôi môi mấp máy, giọng nói nghẹn ngào, Chúa như muốn bật khóc khi thưa lời từ biệt với Mẹ, và tất cả những điều khác cũng tỏ cho con biết Chúa kính yêu Mẹ và đớn đau chừng nào khi phải rời xa Mẹ! Nhưng vì để chu toàn Thánh Ý Chúa Cha, Hai Trái Tim đã tan hòa nên một, Chúa và Mẹ suy phục trong tất cả để đền bồi cho những kẻ vì không thắng được cảm tình phụ mẫu, bạn hữu, những ràng buộc và quyến luyến, nên không màng đến việc chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa để bước vào bậc trọn lành mà Thiên Chúa mời gọi. Để mặc sức đắm đuối trong tình yêu thụ tạo, hỏi thử còn nỗi đau nào mà các linh hồn này không trút lên đầu Chúa khi loại bỏ khỏi con tim họ Tình Yêu mà Chúa muốn dành cho họ.

Lạy Tình Yêu khả ái của con, trong lúc con thực hiện việc đền bồi với Chúa, xin cho con được ở bên Mẹ để an ủi và nâng đỡ Mẹ khi Chúa ra đi, và sau đó, con sẽ rảo bước để theo kịp Chúa. Nhưng trước nỗi đau tê tái ấy, con thấy Hiền Mẫu đau thương của con đang run rẩy và nỗi thảm sầu của Mẹ lớn lao đến độ, khi cố nói lời từ biệt Thánh Tử của mình, lời nói của Mẹ đã chết lặng ngay trên bờ môi và không sao thốt lên thành lời. Mẹ như thể ngất đi, và nói trong nỗi xúc động yêu mến, “Con của Mẹ, Con của Mẹ, Mẹ chúc lành cho Con! Cảnh chia lìa sao quá đắng cay, còn tang lương hơn cả cái chết!” Nỗi sầu thảm ấy đã khiến Mẹ nghẹn ngào và câm lặng! Lạy Nữ Vương đau thương, xin cho con được đỡ nâng Mẹ, được lau khô những giọt lệ và ủi an Mẹ trong cảnh đau buồn cay đắng!

Lạy Hiền Mẫu của con, con sẽ không bỏ Mẹ một mình và xin đưa con đi cùng Mẹ. Xin dạy con biết phải làm gì trong thời khắc quá thê lương này của Mẹ và của Chúa Giêsu; con phải bảo vệ, đền tạ và an ủi Người như thế nào; và con có phải liều mạng để bảo vệ cho Người hay không. Không, con sẽ không rời khỏi tà áo của Mẹ. Chỉ cần một dấu hiệu của Mẹ là con sẽ lao đến với Chúa Giêsu và dâng lên Người Tình Yêu, những cảm tình và những nụ hôn của Mẹ, cùng với của con; và con sẽ đắp chúng vào mỗi thương tích, mỗi giọt Máu, mỗi vết đau và sỉ nhục của Chúa; để khi nhận được những nụ hôn và Tình Yêu của Mẹ nơi từng nỗi đau, tất cả liền dịu tan. Sau đó, con sẽ quay về dưới tà áo của Mẹ, mang theo những nụ hôn của Chúa để xoa dịu Trái Tim bị xuyên thâu của Mẹ.

Lạy Hiền Mẫu của con, trái tim con đập dữ dội. Con muốn đến với Chúa Giêsu. Và trong khi con hôn kính đôi tay từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ chúc lành cho con như Mẹ đã chúc lành cho Chúa Giêsu và cho phép con được đến với Người.

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền của con, Tình Yêu tỏ cho con nhìn ra những dấu chân của Chúa; và con đã theo kịp khi Chúa cùng các môn đệ đi qua những đường phố Jerusalem. Con nhìn lên và thấy Chúa vẫn rất nhợt nhạt. Con nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng, vâng, nhưng buồn bã quá mức đến độ tan nát cõi lòng các môn đệ đang xao xuyến của Chúa. “Đây là lần cuối cùng Thầy tự mình đi qua những con phố này.” Chúa còn phán, “Ngày mai, Thầy cũng sẽ qua đây, nhưng chịu trăng trói và bị kéo lê giữa ngàn vạn lăng nhục.”

Rồi chỉ vào những nơi Chúa sẽ chịu sỉ nhục và hành hạ một cách dã man, Chúa nói tiếp, “Cuộc đời dương thế của Thầy sắp tàn như mặt trời xế bóng. Ngày mai vào giờ này, Thầy sẽ không còn nữa! Nhưng cũng như mặt trời, Thầy sẽ sống lại vào ngày thứ ba.”

Nghe lời Chúa phán, các môn đệ buồn bã, lặng im và không biết phải nói gì. Nhưng Chúa nói tiếp, “Các con hãy can đảm lên! Đừng ngã lòng! Thầy không bỏ các con, nhưng sẽ ở luôn bên các con. Thầy cần chịu tử nạn vì lợi ích cho mọi người.”

Khi nói như vậy, Chúa thổn thức, và với giọng run run, Chúa tiếp tục dạy dỗ các ngài. Rồi trước khi bước vào Nhà Tiệc Ly, Chúa quay nhìn mặt trời đang lặn xuống như cuộc sống của Chúa sắp lụi tàn, và dâng những bước chân của Chúa để nguyện cầu cho những người cũng sắp khuất bóng. Chúa ban cho họ ơn được biết bám chặt vào Chúa, đền bồi cho những người, mặc dù cuộc sống có lắm đau buồn và ảo tưởng, nhưng vẫn ngoan cố không chịu phó mình cho Chúa. Sau đó, Chúa nhìn về Jerusalem, trung tâm những phép lạ của Chúa và sự ưu ái của Trái Tim Chúa, nhưng đáp lại, nó đang chuẩn bị Thập Giá cho Chúa; đang mài nhọn những chiếc đinh để sát hại Thiên Chúa. Chúa rùng mình, Trái Tim Chúa tan nát và Chúa khóc thương cho ngày tận diệt của nó. Qua đó, Chúa đền bồi cho nhiều linh hồn tận hiến cho Chúa, những người được Chúa ân cần đào luyện để trở thành những dấu chỉ của Tình Yêu Chúa; thế nhưng họ vô ơn và bất xứng, khiến Chúa phải chịu đắng cay nhiều hơn!

Con muốn được cùng Chúa thực hiện việc đền bồi để làm nguôi ngoai Trái Tim nát tan của Chúa. Nhưng con thấy Chúa kinh hãi khi nhìn thấy Jerusalem, rồi Chúa nghoảnh đi, bước vào Nhà Tiệc Ly. Ôi Tình Yêu của con, xin áp con sát vào Trái Tim Chúa để con đón nhận, để rồi được cùng Chúa dâng lên những đau buồn của Chúa như của chính con. Xin Chúa dủ thương nhìn đến và trào đổ Tình Yêu Chúa vào linh hồn con, và xin chúc lành cho con.


Xem Phần Kế Tiếp