MỐI PHÚC THẬT ĐỨC TIN


“Phúc cho ai không thấy mà tin”



Chúng ta đang ở vào tuần bát nhật Lễ Phục Sinh.

Mầu nhiệm Phục sinh là mầu nhiệm lớn lao cao cả. Mầu nhiệm căn bản của Đức Tin chúng ta. Thánh Phanlô nói: "Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi” (ICr 15, 17).

Tại Nhã điển, thủ đô Hy lạp, Phao lô gặp ngoài đường phố những bàn chờ "kính thần vô danh". Phaolô dùng sự kiện ấy làm nhập đề và giảng một bài cho giới trí thức tại Tối cao Pháp viện. Ngài trình bày việc Chúa Giêsu đã phục sinh sống lại từ cõi chết. Vừa nghe đến việc người chết sống lại, một nhà trí thức đứng lên, nhắc cho Phaolô biết lời của nhà hiền triết Eschyle rằng : “Khi tro bụi đã uống máu một con người, người ấy không bao giờ sống lại”. Phaolô buồn “rũ áo” đi đến cùng dân ngoại. (Cv 17, 22-33).

Đạo Kitô giáo không phải là một triết lý theo quan niệm Hy lạp, một thứ tam đoạn luận, mà là một cái gì cao siêu hơn: một mầu nhiệm, một sự sống, một niềm Tin.

Mầu nhiệm ấy, Thiên Chúa không mặc khải cho người khôn ngoan hiền triết mà cho kẻ bé mọn, để bẻ gãy sự kiêu căng của người khôn ngoan.

Bài Phúc Âm hôm nay là một bằng chứng.

Chiều thứ nhất Phục sinh, các môn đệ họp nhau trong nhà Tiệc ly nơi Chúa đã lập phép Thánh Thể thứ năm tuần trước và hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Bỗng nhưng, trong khi cửa đóng then cài. Ngài xuất hiện. Ngài đứng đó và nói: Shalom-Bằng an cho các con. Ngài đến đem sự bình an vui mừng cho họ và sai họ đi phổ cập ơn cứu rỗi : "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con". Chúa Giêsu nhận lấy cho mình quyền năng tha tội, quyền năng của một Thiên Chúa (Mt 9,2-8). Hôm nay, Ngài trao lại cho các môn đệ bằng một lời nói, bằng một hơi thở, "Ngài thổi hơi trên họ và nói : Hãy chịu Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội họ được tha; các con cầm tội ai thì họ bị cầm buộc” Ngày khai thiên lập địa, Chúa thổi hơi ban sự sống cho nguyên tổ Ađam (STK 2,7) thì nay, hơi thở ấy chính là Ngôi Ba Thiên Chúa mà một trong hoa quả là sự bình an (Ga 5, 22).

Nhưng chiều hôm ấy, trong nhóm môn đệ thiếu mặt Tôma, một con người thực tế, khó bảo. Người ta thường dùng giác quan để tiếp xúc với ngoại giới, mắt thấy tai nghe, tay sờ đụng, nhưng người ta cũng dùng lý trí để kiểm chứng, dùng niềm tin đề tăng phần hiểu biết.

Tôma nghe các bạn cho biết, họ đã nhìn thấy Thầy vì Thầy đã sống lại. Tôma không còn. Có lẽ ông nói : Còn khuya tôi mới tin, nếu tôi không thể kiểm chứng bằng mắt thấy, tay sờ đụng. Thái độ của Tôma lại càng làm nổi bật sự hiển nhiên của dữ kiện sống lại.

Hôm nay, Chúa hiện ra với các môn đệ có Tôma hiện diện. Chúa nhắc lại các đòi hỏi của Tôma kéo dài cả tuần lễ nay. Tôma không biết làm gì hơn là phủ phục xuống và tuyên xưng Đức Tin, “Lạy Chúa là Chúa Trời tôi”, một lời tuyên xưng trong sáng, tóm tắt tắt cả Tin Mừng của Gioan và của chúng ta.

Ngài là Cứu Chúa đã chết để đền tội ta nhưng nay ngài đã phục sinh trở về với Thiên Chúa, đồng hàng với Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa. Trong dịp này, Ngài cũng để cho chúng ta, qua Tôma, một mối phúc thật khác là phúc thật Đức Tin. Ngài nói : "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin, Phúc cho ai đã không thấy mà tin" (Gn 20, 29). Đức tin là một đặc ân của Thiên Chúa, người ta có thể thành tâm đón nhận cũng như có thể, như dân Do thái xưa, từ chối ơn Chúa.

Tại Lộ-đức, Đức Mẹ đã ban nhiều ơn và làm nhiều phép lạ. Cách đây 120 năm, có hai người thời danh là Bác sĩ Alexis Carrel và nhà văn Ernije Zola cùng đi Lộ-đức để quan sát. Cả hai cũng được chứng kiến một ơn lạ nhãn tiền. Năm 1892, trên chuyến tàu Hành hương Lộ-đức hai nhân vật đã lên đường để khảo sát. Zola gặp một người đàn bà hấp hối, bệnh lao đến thời kỳ tuyệt vọng. Bà này là Marie Lebranche,

Zola nói : "Bà này đến Lộ-đức khỏi bệnh thì tôi tin ! Người đàn bà sắp chết đó đi tắm suối Đức Mẹ run rẩy nhưng sau đó chỗi dậy, cất tiếng hát Ave Maria, rồi tự đi ra hang đá quỳ cầu nguyện một giờ. Bác sĩ khám, phổi nguyên lành. Zola ứa nước mắt. Bác sĩ Carrel cũng xúc động, được ơn trở lại Bác sĩ viết cuốn "Hành trình Lộ-đức" để nói lên sự thật ; Zola chối sự thật trong cuốn "Lourdes” của ông.

“Tôma vì con thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Xin Chúa ban cho con mối phúc thật niềm Tin ấy.



SƯU TẦM