THƠ TNBCĐL
* NHÍM CON *
NHÍM CON
NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần
Nay thời đã hết thuở trai tân
Hay buồn, lắm lúc như người dại
Ít nói, đôi khi giống kẻ đần
Mang phận dầm sương đầu bạc tóc
Chịu đời dãi gió tuổi tàn xuân
Ong vui hút mật chim về tổ
NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần
Ngọc Minh
NC tên thật là Ngọc Minh sao ???
cái tên nghe hay quá vậy
lại còn Thơ hay .... chữ tốt ....... nữa
bài thơ này hay lắm đó NC
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không???....
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm ,bên trong lạnh lùng!!!
NHÍM HỌC LÀM THƠ
NHÍM suy nghĩ mãi được dăm vần
Ngán ngẩm đua đòi học cách tân
Hiện giữa trời hoang vài ý nhạt
In trong cảnh vắng mấy câu đần
Mong hoa hé nụ cho lời thắm
Chờ lộc đâm chồi gợi nét xuân
Oán trách thân trai mà kém cỏi
NHÍM suy nghĩ mãi được dăm vần
Ngọc Minh
TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
Bao ngày khó nhọc đã qua đi
Nghĩ lại năm xưa độn sắn mì
Xót bạn từng đêm mưa ngập lối
Thương thầy mỗi sớm lệ tràn mi
Ơn sâu thuở ấy lòng luôn tạc
Nghĩa nặng hôm nào dạ mãi ghi
Trọng đạo tôn sư thầm giữ cả
Hành trang vững bước tuổi xuân thì
Ngọc Minh
THI NHÂN
Đôi lần thoát khỏi chốn thành đô
Ruộng lúa cò bay vẽ họa đồ
Khấp khởi mơ nhìn mây trắng nhẹ
Âm thầm đợi ngắm lá vàng khô
Chiều đong sợi nắng vương tà áo
Tối vớt vầng trăng lặn đáy hồ
Cuộc sống thi nhân dường rất lạ
Tâm hồn chẳng biết để nơi mô
Ngọc Minh
CHIỀU TƯƠNG TƯ
Bao ngày ấp ủ những lời yêu
Để mãi tương tư suốt buổi chiều
Đứng ngắm mây buồn sông quạnh vắng
Ngồi nhìn nắng nhạt bến cô liêu
Ngàn thương ghép vận trao vài ý
Vạn nhớ tìm câu ngỏ mấy điều
Chẳng có hồi âm đành thấp thỏm
Trong lòng lửa đốt tựa giàn thiêu
Ngọc Minh
TƯƠNG TƯ NGÀY CŨ
In đậm trong lòng một chữ yêu
Hoàng hôn lá rụng tím mây chiều
Trông trời nhớ đến miền cô tịch
Ngắm biển mơ về cõi viễn liêu
Ngóng đợi vầng trăng thề mấy tiếng
Chờ mong ngọn gió hẹn bao điều
Tro tàn kỷ niệm mùa thu cũ
Thuở ấy tim mình đã bị thiêu
Ngọc Minh
THU HOÀI NIỆM
Mỗi độ thu về lại ngẩn ngơ
Tơ vương chẳng biết đến bao giờ
Vầng trăng dưới nước khơi niềm cũ
Bóng liễu bên hồ nhắc chuyện xưa
Hẹn khắc thân cây dòng vẫn rõ
Thề ghi cửa lớp nét chưa mờ
Sao đành bỏ hết người quên cả
Nỡ để tan dần những ước mơ
Ngọc Minh
MƯA THU
Rả rích thu giăng những giọt sầu
Tâm hồn lạc lõng biết về đâu
Liêu xiêu kiếm mộng nơi trà quán
Ngật ngưỡng tìm men chốn tửu lầu
Cạn chén đau buồn rơi suối lệ
Nâng bình xót tủi ứa dòng châu
Đêm khuya ướt cả vần thơ cũ
Tắt lịm trong mưa tiếng nguyện cầu
Ngọc Minh
LẦN CUỐI BÊN NHAU
Được biết tin em sắp lấy chồng
Trong chiều gió lạnh chớm đầu đông
Ngậm ngùi rớm lệ trao môi ấm
Lưu luyến cầm tay áp má hồng
Phút cuối êm đềm sao ngắn ngủi
Tình đầu dang dở vẫn mênh mông
Thôi mình chấp nhận từ đây nhé
Đợi kiếp lai sinh nguyện thắm nồng
Ngọc Minh
TIỄN NGƯỜI LÊN XE HOA
Chúc phúc men nồng rượu ngất ngây
Ngày vui pháo đỏ xác vương đầy
Âm thầm tiễn mộng về phương ấy
Lặng lẽ ôm sầu ở chốn đây
Xứ lạ mơ màng tia nắng ấm
Đường xưa thổn thức mảnh trăng gầy
Gom từng kỷ niệm trao lời cuối
Gói vết thương lòng gửi gió mây
Ngọc Minh
Sorry nha, HC ko có ý quấy rầy nhưng thơ của NC sao bài nào cũng buồn quá vậy ? Có phải trong mỗi bài thơ tác giả thường gửi gắm những tâm tư, tình cảm mà họ ko thể diễn đạt bằng lời cho nên họ chỉ biết tỏ bày qua những vần thơ ? Thí dụ NC viết ra được những bài thơ này rồi NC có thấy nhẹ người ko ? rồi có khi nào NC ngồi đọc lại thơ mình viết và nghĩ...đại khái là..." nếu có ước muốn trong cuộc đời, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại " không ?
...HC chỉ là thắc mắc chút thôi...
Cảm ơn HC đã ghé thăm và đọc thơ của NC !... Từ trước tới nay NC thường chỉ biết làm thơ buồn thui ah !...
Đúng như HC nghĩ : trong mỗi bài thơ đều gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của tác giả, mặc dù cũng không phải là tất cả !...
Viết ra những bài thơ này, NC cũng cảm thấy đôi chút thanh thản hơn, mỗi khi rảnh rỗi ngồi đọc lại thì tất nhiên là lại tưởng nhớ đến ngày xưa, và "ước muốn cho thời gian trở lại" !...
MUỐN NÓI VỚI EM
Muốn nói cùng em nói thật nhiều
Bao ngày ấp ủ một trời yêu
Lời thương vội chép không hoa lệ
Chữ nhớ thầm ghi chẳng mỹ miều
Nguyện ước vai kề trao nhẫn bạc
Cầu mong gối ấp tặng khăn piêu
Anh ngồi viễn vọng hồn ngơ ngác
Rạo rực con tim đỏ ráng chiều
Ngọc Minh
ĐÊM TƯƠNG TƯ
Đêm khuya lại muốn được tâm tình
Thổn thức trong lòng gọi Ái Linh * (Mỹ Linh nữa)
Gió thổi vi vu chờ ngắm ảnh
Mây trôi lãng đãng đợi coi hình
Vầng trăng dưới nước nằm yên tĩnh
Rặng liễu bên hồ đứng lặng thinh
Lén gửi lời thương dòng mực tím
Tên ai nắn nót cạnh tên mình
Ngọc Minh
* Giỡn 2 Linh chút, hihi !...
ẨN CƯ
Vầng trăng ngả bóng ở bên đường
Rũ bụi giang hồ gửi gió sương
Thuở ấy lừng danh cùng mộng ảo
Giờ đây biệt tích với đêm trường
Chờ bông hạ đến gieo vần nhớ
Đợi lá thu về ghép chữ thương
Cạn chén phiêu diêu trời tĩnh mạc
Vui vầy gắn bó cảnh đồi nương
Ngọc Minh
CHỜ MONG
Dõi bước người đi khắp nẻo đường
Từng ngày ngóng đợi giữa mù sương
Sông trôi mải miết bao đồng quạnh
Gió thổi liên miên những dặm trường
Nhớ phút thề xưa lòng lại nhớ
Thương lời nguyện cũ dạ càng thương
Thầm mong gặp gỡ nơi vườn mộng
Khắc khoải đêm về gọi ái nương
Ngọc Minh
TIỄN HẠ
Cứ đợi thu về gom nhặt lá
Chiều hoang lộng gió lên đồi thả
Đường mòn vẫn gợi bóng người xưa
Lối nhỏ chưa hằn chân kẻ lạ
Khắc mãi lời thề dưới gốc cây
Ghi hoài chữ hẹn trên bờ đá
Giờ đây gói lại hết ân tình
Gửi cả tâm hồn xin tiễn hạ
Ngọc Minh