LỠ HẸN THỜI ÁO TRẮNG
*
Áo trắng ngây thơ dưới mái trường
Thầy cô dấu ái, bạn bè thương
Nhung tơ mái tóc vương mầu nắng
Khúc khích ô mai mộng bình thường
Áo trắng như hồn trắng nữ sinh
Vô tư nuôi lớn thiết tha tình
Tháng ngày gom góp bằng lưu bút
Chất chứa một thời áo nữ sinh.
Áo trắng ngày xưa đi lấy chồng
Một người trở gót một người trông
Em đi bỏ lại con đường nắng
Với mái trường xưa của tuổi hồng
Áo trắng hôm nay đã vắng rồi
Không còn khúc khích cạnh tường vôi
Bạn bè mấy đứa - Trời ơi phá
Em đã đi rồi bỏ cuộc chơi
Áo trắng trinh nguyên đã bỏ trường
Bỏ thày bỏ lớp bỏ ngàn thương
Bỏ vùng lưu bút vương mầu nhớ
Bỏ cả bạn bè lịm vấn vương.
Áo trắng ngày xưa lỡ hẹn rồi
Mình anh đứng đợi buồn khôn nguôi
Giơ tay với bắt lời nhung nhớ
Gỏi gió cho mây... lỡ thật rồi!
ĐỜI!
mn