Sáng nay tỉnh giấc xuân nồng
Chợt nghe chim hót bên song rộn ràng
Bước ra sân đón nắng vàng
Gió đâu nhẹ tới thổi bồng tóc bay
Tóc thề thương nửa vòng tay
Làm sao níu được bóng ngày dần trôi....
Sáng nay tỉnh giấc xuân nồng
Chợt nghe chim hót bên song rộn ràng
Bước ra sân đón nắng vàng
Gió đâu nhẹ tới thổi bồng tóc bay
Tóc thề thương nửa vòng tay
Làm sao níu được bóng ngày dần trôi....
Bóng chiều đã ngã trước sân
In lên khoảng đất lâng lâng nổi niềm
Sao ta cứ mãi đi tìm
Một hình bóng cũ bây giờ nơi nao
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Nửa mê nửa tỉnh ai nào có hay...
Chiều về nhạt ánh hoa tươi
Trong ta cũng thế nụ cười hắt hiu
Một mình một bóng buồn thiu
Nhớ ai nhớ cả tiếng tiêu sáo diều
Last edited by Vi-Vi; 01-13-2007 at 09:31 PM.
Tháng ngày dần mãi trôi mau
Thời gian như tiếng vó câu qua cầu
Tiếc thay cái thuở ban đầu
Khi yêu không ngỏ để sầu hôm nay
Thôi đã tan rồi giấc mộng tiên
Mây sầu che lấp ánh trăng hiền
Tan rồi những mái lều bên suối
Để lỡ hương thề khách chinh yên
Ngồi buồn nhặt cánh hoa rơi
Hoa bao nhiêu cánh ta sầu bấy nhiêu
Nhớ ai phố vắng đìu hiu
Nhớ ai ai nhớ hắt hiu nổi buồn
Ồ hân hạnh chào đónAngie trở lại ĐN nhé ! Phú ông vừa nhắc đến Angie thì có ngay...năm nay PO hên lắm nghe !
Đâu rồi hoa bướm với suối duyên
Người về vắng lặng cảnh ảo huyền
Hết rồi thôi nhé như dòng suối
Vẫn mãi đêm ngày chảy triền miên.
_____________________
Sẳn đây PO xin tăng ba nàng tiên trong vườn thơ Luyến tiếcbài thơ PO viết về nỗi tương tư với tà áo dài.....Ta biết lòng ta những lúc nhìn
Bóng nàng tha thướt dáng xinh xinh
Mặc dù chẳng thấy qua hình thật
Nhưng vẫn cho ta chút cảm tình
Có lẽ dáng ai đã khắc in
Vào trong tâm trí kẽ đa tình
Nên giờ như đã xây lầu nhớ
Nhốt cả bóng nàng trong tim mình
Xin gởi ai kia chẳng biện minh
Tim ta đã chứa những bóng hình
Dịu dàng lã lướt trong tà áo
Đủ giết ta rồi....chẳng van xin !
Cảm ơn lời khen tặng của Angie....Vườn thơ của PO chắc tiêu điều lắm nếu mà vắng bóng các tiên nữ dạo vườn hoa.....Hân hạnh chào đón Holly.....ViVi và Angie ghé qua vườn thơ ĐN...Hy vọng sẽ được tiếp tục cùng các nàng họa thơ....
Phú ông xin được tiếp tục với chủ đề Luyến tiếc....
Tiếc ngày thơ ấu chẳng lo
Buồn vui qua thoảng hẹn hò gió trăng
Tuổi đời tựa cánh buồm căng
Muốn bay xa mãi ,tung tăng vui đùa
Ngây thơ nào có ai mua
Mà tôi rao bán để xua nỗi buồn
Để giờ hết cạn tình luôn
Than thân sao dại...ai buôn cuộc đời !
Thời gian ơi hãy trả cho ta
Một thuở êm đềm bên mẹ cha
Cắp sách đến trường cùng chúng bạn
Vui đùa cười nói thật ngây thơ
Thời gian ơi hãy trả cho ta
Một mối tình đầu thật thiết tha
Một thuở yêu nhau như giấy trắng
Nhẹ nhàng tựa ánh nắng ban mai
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
Tóc thề buông xõa đến ngang vai
Thương ai mà rẽ chẻ chia hai !
Ngây ngất chàng trai hương hoa lạ
Quên cả đường về bởi vì ai !
Lơi lả sợi tơ mái tóc dài
Thương ai mà tóc chấm ngang vai
Nhẹ nhàng quấn quít bay trong gió
Vướng quyện hồn ai mãi chẳng rời
Last edited by Vi-Vi; 01-17-2007 at 08:04 PM.
Gió đến làm chi tóc rối bời
Trời ơi sao để tóc hôn môi
Lã lơi tà áo lao theo gió
Ngây ngất tình tôi đến chơi vơi !
Một trời thương nhớ màu áo ai?
Đêm về vương vấn một hình hài
Thướt tha tà áo bay trong gió
Thấp thoáng trong ta nổi đợi chờ