SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B

HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH
(Lc.1: 26-38)


Tin Mừng theo Phụng vụ đã dẫn dắt chúng ta ngày càng gần đến Mầu Nhiệm Nhập Thế của Ngôi Lời Thiên Chúa. Mầu Nhiệm Nhập Thế luôn đi đôi với Mầu Nhiệm Nhập Thể như hai mặt của đồng xu Ân Sủng. Biến cố Truyền Tin từ 9 tháng trước nay được lập lại như một sự khẳng định. Giáo Hội muốn nhắc cho chúng ta nhớ đến tầm quan trọng của tiếng “Xin Vâng” mà Mẹ Maria đã thốt lên từ hai ngàn năm trước, tiếng “Xin Vâng” không phải ngẫu nhiên mà đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Cũng không có gì lạ khi Giáo Hội phong thánh cho ông bà Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria. Và chúng ta có quyền tin rằng, vẫn còn nhiều thế hệ Thánh trước đó nữa. “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!” (Lc. 6, 43-44)

Ngày nay, khi Mẹ Maria đã hưởng triều thiên Thiên Quốc, chúng ta thường nghĩ về biến cố Truyền Tin như là một vinh dự dành cho Mẹ Maria mà ít nghĩ đến hoàn cảnh khắc nghiệt thời bấy giờ; khi mà tội gian dâm bị xử ném đá cho đến chết theo luật Mô-sê. Thật vậy, chúng ta hãy thử tưởng tượng những sự việc trên xảy ra cho một cô bé nhà quê chân chất mới 16 tuổi đầu thì mới cảm nghiệm được những điều kỳ diệu. Từ câu chào đầu tiên của sứ thần Gabriel, Mẹ đã hoang mang vì tự cho mình không xứng đáng với lời chào ấy. Đến khi sứ thần thông báo cho Mẹ sứ mạng cưu mang con Đấng Tối Cao, Mẹ lại càng hoang mang hơn đối với một trọng trách vĩ đại mà Mẹ lại không hề có điều kiện để thực hiện: “tôi không hề biết đến người nam”. Nhưng sau khi nghe sứ thần nói về cách Chúa thực hiện thì Mẹ đã sẵn sàng với một tấm lòng khiêm cung và phó thác: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Tôi chợt liên tưởng đến một mẫu đối thoại thời hiện đại:

  • Chào người mẫu M., kiêm ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh. Cô thật có phước, vừa đẹp vừa đa tài lại vừa may mắn! Đạt 2, 3 giải thưởng liên tiếp…
  • Phước đức gì, may mắn gì đâu anh. Họ cũng vắt mình ra nước ấy chứ, có được ngày hôm nay là do khổ luyện đó anh. Một ngày M. chỉ được ngủ có 5 tiếng chớ mấy, suốt ngày phải lăn lộn ngoài phim trường, rảnh một vài buổi lại tranh thủ luyện thanh, tối về đọc kịch bản cho đến khuya. Vậy mà còn phải rán nhịn ăn để giữ “co” bước lên sàn catwalk nữa!
  • Chà, thật đáng ngưỡng mộ! Một người trẻ như cô mà lịch làm việc dày đặc thế thì cô giải trí lúc nào? Ý tôi nói là những buổi liên hoan bạn bè, những chuyến dã ngoại…
  • Mấy vụ này thì đã có manager của M. lo! Khi nào thích thư giãn ít hôm thì bảo họ sắp xếp. Mình là “sao” nên bên phim trường họ cũng sẵn sàng… chờ!
  • À, là thế này. Tôi muốn mời M. tham gia một buổi diễn từ thiện ở tỉnh K. Nhân tiện, để M. có dịp xả hơi thư giãn miền sông nước ít hôm. Cũng là cơ hội để tích đức…
  • Ấy, không được đâu anh. M. dư sức để diễn ở bất cứ tụ điểm danh giá nào ở thành phố này, nhưng về tỉnh lẻ nó hạ thấp giá trị của M. Rồi mai mốt làm sao M. deal giá hợp đồng với người ta. Vả lại, chuyện cát-sê không thành vấn đề nhưng M. ăn uống và sinh hoạt… khó lắm! Sợ dưới đó không đủ tiện nghi.


Đối chiếu lại, chúng ta thấy thật không dễ nói tiếng “xin vâng” phải không? Chúng ta vẫn thường nghĩ, nếu được sứ thần hiện ra báo tin như thế, tôi cũng sẵn sàng… xin vâng?!?

  • Không đâu, tôi sẽ “bay bổng” ngay từ câu chào đầu tiên. Tôi sẽ tự thấy mình quan trọng khi được tung hô bằng những mỹ từ có cánh. Tôi sẽ nhìn… xuống “thằng cha” sứ thần và đề phòng “hắn” cầu cạnh việc gì mới phải chúc tụng mình như vậy.
  • Rồi đến khi “hắn” giao “sứ mạng” cho tôi, tôi phải tìm hiểu xem mình được gì trong tuy-dô đó. Sao lại là tôi mà không phải người khác? Các điều kiện để thực hiện có thuận lợi hay không? Các điều khoản có công bằng và công minh không?
  • “Hắn” hứa sẽ hỗ trợ tối đa à? Đừng đem những sức mạnh siêu nhiên ở mãi tận đâu đâu ra lòe bịp tôi. Còn xác suất rủi ro nữa chi?


Tôi cũng nhớ một mẫu đối thoại trên một phim hành động, khi một sỹ quan tham mưu tìm đến một anh lính bắn tỉa đã về hưu để yêu cầu một điệp vụ ám sát trong lòng địch. Viên sỹ quan hứa:

  • Tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh sau khi điệp vụ này hoàn tất.
  • Mọi yêu cầu à? – Anh lính bắn tỉa vặn lại – Vậy thì, các ông đã coi tôi như một kẻ chết rồi!


Vậy đó, sự khôn ngoan của thế gian đã khiến hai từ “xin vâng” trở thành xa lạ! Tôi đâu phải con cừu muốn dắt đâu thì dắt, tôi đâu phải chiếc đòn muốn kê đâu thì kê? Chỉ vì “cái tôi” vẫn… chà bá trước mặt! Có một câu ngạn ngữ mang tính hình tượng và ẩn dụ rất hay: “Nếu bạn quay lưng về phía mặt trời, chiếc bóng của bạn lúc nào cũng lởn vởn trước mặt bạn. Nhưng nếu bạn quay mặt về phía mặt trời, chiếc bóng sẽ lùi ra đàng sau lưng bạn”. Mẹ Maria đã luôn hướng mắt hướng lòng về Mặt Trời Công Chính, nên Mẹ không bị cái tôi án ngữ. Mẹ dễ dàng “Xin Vâng” vì tự nhận thân phận tôi đòi: “Này tôi là tôi tá Chúa”. Chính vì lòng khiêm nhường, tâm tình phó thác quên mình mà Mẹ đã cất cao lời kinh Magnificat để tán dương những sự việc Chúa đã làm cho Mẹ mà không cần biết hậu quả sẽ đi đến đâu? Thánh Giuse có chấp nhận Mẹ không? Lưỡi dao đâm thấu tim Mẹ sắc nhọn chừng nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết quy hướng về Chúa, là Mặt Trời Công Chính của đời con trong mọi lúc và mọi sự. Để chúng con biết khiêm tốn nói tiếng “Xin Vâng” như Mẹ Maria trong mỗi biến cố mà Chúa dành cho chúng con. Amen.


Pio X Lê Hồng Bảo