TRANG TỬ SẮP CHẾT




Trang tử sắp chết đến nơi, các học trò của ông ta muốn dùng lễ nghi thật long trọng để làm hậu sự mai táng cho ông ta. Trang tử biết được bèn nói với các học trò: “Sau khi ta chết, các ngươi trực tiếp đem giục nơi khe suối trong núi là được rồi. Ta dùng trời đất làm quan tài, ngày tháng làm song tường, tinh tú làm ngọc quý, lại còn vạn vật làm phẩm vật chôn theo ta, tang lễ như thế chưa đủ long trọng sao ? Có gì tốt đẹp hơn lễ tang ấy chứ ?”

Học trò của ông ta nói: “Như vậy thì chúng con sợ chim chóc hoặc diều hâu sẽ đến ăn xác thầy ạ.”

Trang tử trả lời: “Đem ta ném đi là cho quạ và diều hâu ăn, đem chôn ta là để kiến và côn trùng ăn, lòng các con quá lệch, không thể không nên từ trong mõm con quạ lấy ra để cho kiến ăn sao ?”

(Trang tử: Liệt ngự khấu)

Suy tư:

Xác chết, dù chôn sâu dưới đất cũng bị giòi bọ ăn, dù phơi trên núi cũng bị chim chóc ăn, dù thiêu đốt thì cũng ra tro, dù đem đi thủy táng thì cũng bị cá ăn, tóm lại, con người một khi đã chết thì thân xác sẽ không còn nguyên vẹn, sẽ trở về với bụi đất...

Thân xác của người Ki-tô hữu đã được xức dầu thánh hiến trở để nên con cái của Thiên Chúa trong bí tích Rửa Tội, được xức dầu thánh để trở nên chiến sĩ của Chúa Giê-su Ki-tô trong bí tích Thêm Sức, và có những người được xức dầu thánh hiến để trở thành linh mục và giám mục trong bí tích Truyền Chức thánh. Cho nên, mặc dù họ đã chết, nhưng thân xác ấy kết hợp với linh hồn đã được nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và sẽ được sống lại trong ngày sau hết, do đó mà đòi buộc chúng ta phải tôn trọng thân xác của người đã qua đời.

Dù an táng trong mộ, hay đi hỏa thiêu đều không quan trọng, bởi vì thân xác ấy cũng sẽ sống lại trong ngày tận thế, để cùng với linh hồn chịu phán xét chung, đó chính là niềm tin “xác loài người sẽ sống lại” của chúng ta, những người Ki-tô hữu.

Cái quan trọng là bây giờ -ở thế gian này- chúng ta sống làm sao để khi thân xác được sống lại, thì sẽ cùng với linh hồn được sum họp với Chúa Giê-su trên trời, cùng với Đức Mẹ Maria và các thánh nam nữ hưởng hạnh phúc vĩnh cữu...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.