ĐÔI BẠN
Thuở mắt tím tóc xõa dài theo gió
Áo học trò rơi lấm tấm mưa bay
Tay ôm cặp tay nắm đôi vạt áo
Hồn nhiên vui theo tập vỡ tháng ngày
Bạn lớp trưởng tôi nhỏ lười học dốt
Mãi làm thơ nhờ bạn giải toán dùm
Giờ việt văn thấy tôi mang bài nộp
Bạn ngồi im thơ cứ mãi trốn tìm
Toán bạn đứng làm học sinh xuất sắc
Việt văn tôi chẳng thua kém bạn đâu
Hai tâm hồn xa ngàn năm vằng vặc
Duyên kiếp nào hai đứa lại chung sầu
Tuổi thơ ngây lớn dần theo ngày tháng
Từ giã trường với phấn trắng bảng đen
Áo màu tím thay cho màu lụu trắng
Bạn và tôi vẫn khắn khích nhiều thêm
Đời cơm áo bạn cùng tôi tần tảo
xẻ chia nhau từng hạt muối cộng dưa
xẻ chia nhau những đêm về áo não
Lời thế nhân như bão táp mưa giông
Rồi một ngày an bày của mệnh số
Đứa ra đi đứa ở lại quê nhà
Hai đứa khóc như chim xa lìa tổ
Phút tiển đưa môi mím mắt lệ nhòa
Mười năm rôì tin bạn đã vắng xa
Tôi xứ lạ áo cơm mờ đôi mắt
Thư gửi đi không hồi âm trả lại
Bạn tôi ơi cánh chim biệt xa xăm
Ngày trở lại Sài Gòn mưa hay nắng
Tìm bạn khắp cùng ngỏ hẹp tối đen
Bạn tôi đây ngôì quán vắng chợ đêm
Dăm chiếc ghế kiếm đồng lời dè sẻn
Tôi đứng lặng giữa dòng đời buồn tẻ
Bạn tôi cười ngạo nghể lệ tuôn rơi
Hai mảnh đời như hai dòng thước kẻ
Sao lạ xa không nói được thành lời...