-
Moderator
C - Chúa Nhật XVIII thường niên ( GIÁ TRỊ LƯƠNG THỰC ĐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI )
Chúa Nhật XVIII thường niên
GIÁ TRỊ LƯƠNG THỰC ĐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI
Kính thưa quí ông bà anh chị em, người Việt Nam thường nói: “Chết no hơn sống thèm” hay “Chết vinh hơn sống nhục”. Hai khuynh hướng như vậy; khuynh hướng nào cao đẹp. Xem ra “Chết vinh hơn sống nhục” thật cao thượng, vì không phải bởi miếng ăn mà làm cho con người ra băng hoại, đánh mất nhân phẩm con người, mất cả lương tri, nhưng cơn cám dỗ lớn nhất của con người cũng là miếng ăn. Dân Do- thái được Thiên Chúa đưa ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập, được tự do để thờ phượng Chúa, nhưng khốn nỗi, biết thì biết vậy nhưng trong thực tế khi bị cơn thử thách về cơm ăn, nước uống thì lại muốn quay về lối sống cũ, cho dù phải làm tôi mọi cực khổ, ô nhục, nhưng được ở bên nồi thịt, miếng cơm, củ hành, củ tỏi thì vẫn đổi lấy cuộc sống như thế. Cho nên ta không lạ gì, dân Do- thái đã kêu trách những vị lãnh đạo của họ: “Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?" (Xh 16,2-3). À! Thì ra, tin có Chúa thì dễ, mà sống bởi đức tin thì quả là khó, bởi vì theo như lời dân It-ra-en nói: “ Thà chúng tôi chết trong đất Ai- cập do tay Chúa”. Xem ra có đức tin đó; Nghĩa là chết do tay Chúa, nhưng nếu tin vào, chết do tay Chúa thì chuyện đói khát đâu phải lo sợ nữa, hay và chuyện sống chết cũng vậy thôi. Thế thì, tại sao mới gặp chút thử thách về cơm bánh mà đã trách Môi-sê và Aaron, để muốn quay trở lại sống kiếp nô lệ làm trâu, làm ngựa cũng chỉ vì nồi thịt, củ hành, củ tỏi mà đánh đổi cả một tương lai mà Đức Ya-vê đang dẫn họ tới một nơi đầy sữa và mật.
Kính thưa quí ông bà, anh chị em, hành trình cuộc sống lòng tin của mỗi người chúng ta cũng vậy, lắm lúc tin Chúa thì tin đó nhưng sống theo lời dạy của Chúa là chuyện khác; Mới gặp một chút thử thách thì đã phàn nàn người này, người kia, đổ lỗi cho kẻ này người nọ, than phiền cho số phận, có khi muốn chạy trốn, bỏ cuộc, hay tìm một lối sống khác bù trừ, hoặc sống buông thả. Vậy thì, cơn cám dỗ, lời trách móc của dân Do- thái ngày xưa nó không xa lạ cho mỗi người chúng ta hôm nay; Vẫn điệp khúc “ Càm ràm, trách móc” như thế nhưng dưới dạng thức khác. Biết rằng: cơm ăn, nước uống là vấn đề không thể thiếu được cho cuộc sống thể xác, nhưng cơm bánh không phải là cứu cánh, không phải là cùng đích của cuộc đời; Vì ăn đó lại đói đó, uống đó lại khát đó, và một ngày nào đó cơm không ăn được nữa, nước cũng không uống nổi, lúc đó chỉ có cơm bánh thiêng liêng, suối nước trường sinh mới giúp ta không đói không khát nữa. Bánh hằng sống, nước trường sinh đó là chiếm được Thiên Chúa, như Chúa Giê-su đã nói với dân Do-thái: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”. ( Xh 16, 35). Và đây là cứu cánh cùng đích của cuộc đời chúng ta, đây là đích điểm cuối cùng của cuộc sống chúng ta, nên Chúa Giê-su khuyên nhủ người Do –thái và cũng là lời mời gọi tất cả mọi người: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi” ( Xh 16,27).
Xin Chúa, qua lời cầu của Mẹ La-Vang, thánh cả Giu-se cho mỗi người chúng ta luôn nhìn ra giá trị của cuộc sống con người không phải là cơm bánh thường ngày, mà là lương thực thiêng liêng và vĩnh cửu để ra sức tìm kiếm.
Lm Phao-lô Cao Thế Bình, SDD
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules