Suy niệm Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A


KHO TÀNG ĐƯỢC CHÔN DẤU
Mt 13,44-52


Thưa quý vị.

Giả dụ sau một ngày làm việc mệt nhọc, quý vị trở về nhà, thò tay vào túi áo lục lọi kiếm tìm chìa khóa, cửa mở, ngôi nhà tối om. Quái lạ, mọi người đi đâu cả rồi ? Thình lình đèn bật sáng, vợ con, bạn bè từ khắp các ngóc ngách òa ra chào đón bạn. Thật là một sự ngạc nhiên đến sửng sốt. Cái chi vậy ? Bạn chưa kịp mở miệng hỏi thì mọi người đã đồng thanh cất tiếng hát : Happy birthday to you ! Quý vị nhớ lại, thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của quý vị. À ra thế ! Sự bất ngờ làm bạn bật cười lớn tiếng và sung sướng cảm ơn mọi người, cảm ơn trời phật. Hôm nay chẳng phải là một ngày bình thường như các ngày khác trong tháng, trong năm. Nó là một ngày đặc biệt. Vợ con sửa soạn bữa ăn sang trọng, toàn những món quý vị ưa thích, bạn bè mang đến quà cáp quý hiếm. Ðúng là một lễ hội nho nhỏ trong gia đình quý vị. Hơn thế nữa, tất cả những biểu hiện đó nói lên lòng yêu mến của họ đối với quý vị. Hạnh phúc biết bao. Âm nhạc của cuộc đời quý vị vang lên. Rồi đến rượu ngon. Họ thực sự cử hành ân huệ cuộc đời bạn. Quý vị cảm thấy thật hạnh phúc, vui tươi và ham sống, dù rằng ngày mai sẽ lại phải trải qua các công việc thường nhật. Nhưng đã có cái chi đổi khác, mới mẻ và ấm áp. "Ngạc nhiên" biết bao.

Trong các dụ ngôn Chúa nhật hôm nay cũng có tính bất ngờ đó. Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta được hân hoan, mừng rỡ vì tìm được những điều mà lòng mong ước ! Kho tàng, viên ngọc quý, cá hảo hạng. Khi nghe xong nội dung mỗi câu truyện ai đó phải hô lên : "Độc đáo thật". Những hình ảnh của các câu truyện làm chúng ta ngạc nhiên, bị chúng cuốn hút thật đột xuất, mất hẳn cảnh giác và bắt buộc phải nhìn lại các biến cố thường nhật xung quanh mình và nhờ lăng kính của các dụ ngôn thấy được cuộc đời mình đầy ắp sự hiện diện kỳ diệu của Thượng Ðế, rất mực dịu hiền và rất mực khoan dung. Nó xảy ra ở những nơi chốn, những con người mà chúng ta ít ngờ nhất. Trong bữa tiệc liên hoan này của Ðức Chúa Trời, chúng ta bắt gặp những người khách được mời mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới : Những phần tử bất hảo, tội phạm, ghẻ lở, sống lay lất bên lề xã hội, dân vỉa hè, đường phố. Họ cũng được mời và lạ lùng thay chúng ta vui hưởng sự có mặt của họ! Nói chung các dụ ngôn trong chương 13 của thánh Matthêo mà Giáo Hội cho chúng ta nghe ba tuần vừa qua đều có tính giáo dục thiêng liêng cao và đầy ngỡ ngàng. Ba dụ ngôn hôm nay nói rõ hơn Triều Ðại Thiên Chúa quả là một bữa tiệc vui mừng không ai ngờ tới.

Với câu truyện kho báu được cất giấu trong một thửa ruộng, Chúa Giêsu xem ra đồng tình với nhân vật láu cá tìm thấy kho tàng. Hắn chôn giấu lại rồi trở về bán hết gia tài để mua thửa ruộng đó. Nó phải là một kho báu có giá trị rất lớn và hắn ta đã hy sinh tất cả để chiếm đoạt với niềm vui ngây ngất, không than van, không tiếc xót, không lẩm bẩm! hắn thật là một gã gặp hên. Hắn biết rõ giá trị của việc mình làm. Kho báu đó vượt hơn hẳn những của cải mà hắn đã thu tích trong năm tháng qua với mồ hôi, nước mắt. Hắn đã tìm được kho tàng đích thực, tất cả đều được bán đi để đổi lấy nó. Quý vị chắc nắm được ý nghĩa Chúa Giêsu muốn ám chỉ! Ðúng là một giáo lý bất ngờ!

Giáo lý này ép buộc tôi phải lương thiện nhìn lại quang cảnh quá khứ đời tôi. Tôi đã lượng định thế nào về những chi đặc biệt có giá trị? Dưới ánh sáng của câu truyện kho báu hôm nay, chúng có thực sự là quý giá? Tôi phải hy sinh ra sao để hội tụ đời tôi cho kho báu đó? Có lẽ tôi đã đầu tư quá nhiều vào công việc và nghề nghiệp đến độ sao nhãng kho báu gia đình? Lúc này, lúc khác, cách này, cách khác đa số chúng ta đã đầu tư vào một mảnh ruộng cuộc sống, nhưng liệu nó có giá trị vĩnh hằng? Hay khi đào lên chỉ là những điều vô ích hay đã bị lấy cắp hoặc mục rữa?

Câu truyện thứ hai là về viên ngọc quý, viên ngọc đã được người lái buôn bỏ ra cả cuộc đời để tìm kiếm. Và cùng một kinh nghiệm như câu truyện trên, ông ta bán tất cả gia tài để mua viên ngọc ấy. Sự hy sinh của ông được đền bù bằng một giá trị to lớn hơn rất nhiều. Ông ta vui vẻ coi việc làm của mình là một tính toán khôn ngoan tuyệt vời. Cả hai câu truyện làm nổi bật tính khám phá, niềm vui và sự hy sinh cần thiết để đạt mục tiêu! Khi chúng ta tìm gặp Thiên Chúa, chúng ta cũng phải thực hiện như vậy, không ngần ngừ, nửa vời. Hai câu truyện này không hề đả động đến tính thỏa hiệp, thương lượng mà phải quyết định lập tức, dứt khoát. Ðể dễ dàng được như vậy, xin hãy nhớ lại bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, bữa tiệc thúc bách chúng ta toàn thân, toàn ý ủy thác cho Chúa Giêsu. Ðấng dẫn dắt mọi linh hồn vào đường khôn ngoan đích thật để chúng ta chấp nhận thay đổi cuộc đời, hoan hỷ bước vào vương quốc nước trời.

Thực tế, tôi phải mở rộng đôi mắt thật nhiều để có thể nhìn thấy những con đường Thiên Chúa hiện diện hằng ngày. Hai em học sinh chạy đua giải Olimpic đặc biệt, một em bị vướng ngã, em kia dừng lại giúp đỡ bạn, kết quả hai em cùng về đích: Huề. Một cô gái cứng cổ khó dạy. Tôi hoàn toàn thất vọng về cô ta. Ít hôm sau nghe tin cô tự nguyện sang Ruanda giúp đỡ trẻ em nghèo ở các xóm ổ chuột. Thật bất ngờ. Một bà lão cô đơn ngồi xe lăn, bỗng dưng nhìn lên trời mỉm cười. Có điều chi vui vẻ trong lòng bà mà tôi không biết. Nhưng hẳn Thiên Chúa đã rõ. Lúc nhỏ, tôi ghét cay ghét đắng lớp học dương cầm, nhưng bây giờ thỉnh thoảng những âm thanh dịu ngọt lại trỗi dậy trong lòng khiến tôi cảm tạ Thiên Chúa đã vun trồng những kỳ tài nơi các nghệ sĩ… Những thất bại quá khứ xem ra lại là những điều hữu ích cho tôi hôm nay. Chúng ta phải luôn lượng định lại cuộc đời của mình. Chúng ta đã bỏ qua không biết bao nhiêu thửa ruộng giấu kho tàng, viên ngọc đắt tiền hay mẻ lưới đầy cá tốt !

Chắc chắn Chúa Giêsu còn kể nhiều truyện ngụ ngôn khác nữa mà các thánh sử đã không chép lại trong Phúc Âm. Không hiểu điều gì đã khiến thánh Matthêo giữ lại những truyện này? Nhưng khi đọc, chúng ta mường tượng tới nhu cầu nào đó đang có mặt trong cộng đoàn của Ngài. Tuần trước vấn đề "Cỏ lùng" trong ruộng lúa. Tuần này mẻ lưới thu bắt được "mọi thứ cá". Cá xấu sẽ bị loại ra và ném đi, cũng như "cỏ lùng" sẽ bị đốt sạch. Tương tự, trong cộng đoàn của thánh Matthêo và Giáo Hội ngày nay "tốt xấu" lẫn lộn, trà trộn chung với nhau. Hay ít là chúng ta gán cho như vậy ! nghĩ là như thế. Ðiều tốt nhất xin hay thi hành nhiệm vụ hết khả năng, đối phó với những khó khăn theo trách nhiệm của mình. Ðồng thời đề phòng sai sót, cảnh giác lỗi lầm hoặc thành kiến. Cả hai truyện ngụ ngôn hôm nay gợi ý điều đó.

Những đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng (13,24) nhưng ông chủ truyền hãy để nguyên cho đến mùa gặt. Họ thực sự không hiểu ra rằng nhổ cỏ tức làm hư những cây lúa còn non yếu và như thế năng suất ruộng kém đi. Hãy đợi cho đến thời vụ, đám thợ gặt có tay nghề chuyên môn hơn sẽ biết tách lúa khỏi cỏ. Mẻ lưới cũng vậy, chụp bắt được đủ mọi thứ cá, tốt cũng như xấu. Cần phải có một sự lựa chọn. Chúng ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ một tay, bởi đã biết rõ kẻ nào là tay phá rối trong giáo xứ, người nào ngoan đạo. Chúng ta muốn 100% nhất trí, đồng loạt thực hành các quy định phụng vụ. Nhiệt thành đóng góp, bất nhẫn với những ý kiến ngang ngạnh. Giáo Hội phải thế này, thế khác mới là chính danh, không giả hình, giả tảng. Nhưng thưa, Thiên Chúa đã có chương trình riêng của Ngài mà Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ : "Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các Thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ dữ ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa" (13,50). Như vậy, chúng ta nên tránh những phán đoán bất công, vội vã và thiếu kiên nhẫn. Tiêu chuẩn của loài người chẳng thể nào trùng hợp hoặc sánh bằng tiêu chuẩn của Thượng Ðế. Ngày chung thẩm chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ!

Các dụ ngôn nói rất rõ rằng tình trạng lộn xộn hiện thời không thể tồn tại mãi mãi. Sẽ đến ngày lọc lựa, dù rằng theo cách nhìn của chúng ta, điều đó xem ra còn xa vời. Nhưng những dụ ngôn cỏ lùng và lúa, mẻ lưới và nhất là ngày phán xét (chương 25) thì việc đó thật là nghiêm trọng. Nó cảnh cáo chúng ta phải coi lại nếp sống của mình, không nên trì hoãn cuộn ăn năn trở lại đến ngày mai vì ngày mai có lẽ là ngày phán xét! Chúng ta có ý thức được mình đang ở trong Triều Ðại Thiên Chúa không? Nó đòi hỏi những gì nơi cách ăn nết ở của chúng ta? Nó ảnh hưởng thế nào vào tư tưởng và đời sống chúng ta? Ưu tiên hàng đầu của các sinh hoạt chúng ta là gì? Tình, tiền hay ơn thánh Chúa. Chúng ta có cảm tạ Thượng Ðế vì đã được ở trong mẻ lưới của Ngài? đã tìm thấy điều mà lòng mong ước?

Vào cuối các dụ ngôn, Chúa Giêsu so sánh những môn đệ của Ngài với các ký lục khôn ngoan của Nước Trời. Ngài hỏi họ : "Các con có thấu hiểu tất cả những điều đó không? (13,52). Họ trả lời : "Thưa có". Thực ra thì họ chẳng thể hiểu những chi đang xảy ra trong hoàn cảnh, trong cuộc đời họ. Nhưng Chúa Giêsu chấp nhận câu họ đáp trả. Họ hiểu thế nào được khi chỉ là những người Galilêa mù chữ, dốt nát? Chưa hề học "lề luật" tôn giáo! Họ chỉ lắng nghe lời các dụ ngôn và linh cảm chút ít về ý nghĩa của chúng nhờ các kinh nghiệm hằng ngày. Nhưng ngần ấy đã đủ để được trời ban ơn thông hiểu. Họ trở nên các ký lục đạo mới, khôn ngoan trong các đường lối Thiên Chúa và nhờ Chúa Giêsu họ có một kho tàng mới cũ. Họ đã được Ngài dạy cho biết phải lợi dụng ra sao? Salômon (Bài đọc 1) dầu có khôn ngoan đến mấy đi nữa, thì cũng không thể bằng họ. Bởi Thần Khí Chúa Giêsu luôn ngự trong lòng họ. Họ đây là các Tông Ðồ, môn đệ và hết mọi tín hữu thành tâm trong Giáo Hội. Amen.

Fr. Jude Siciliano, OP.