HAI MẢNH ĐỜI




Giàu sang phú qúy bạn nhiều,

Lụa là gấm vóc nhiễu điều phủ lên.

Ngày ngày yến tiệc linh đình,

Quên người nghèo khổ nhìn lên mong chờ.



Tôi ngồi suy nghĩ mộng mơ,

Dụ ngôn Lời Chúa, con thơ thấm buồn.

Đời người quả thật lắm tuồng,

Nay còn mai mất, vui buồn qua mau.



Bài học của Chúa dạy chúng ta: Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó theo phúc âm (Lc16:19-26).

Hai khuôn mặt, hai cuộc đời, cho tôi suy gẫm để mà sống thánh anh hùng, lãnh phần vinh phúc ngày ta lìa trần.



Cuộc đời tạm gởi như nhau,

Người nghèo quả thật sầu đau kiếp người.

Người giàu sung sướng vui cười,

Thời giờ tích tắc không lười đi qua.



Ai ơi! nên phải nghĩ xa,

Hưởng thụ cho đã, rồi ra dại khờ.

Nhìn quanh bao kẻ mong chờ,

Lặng im, im lặng trơ trơ lạnh lùng.



Ngày chúng ta kết thúc cuộc đời, về trình Con Đức Chúa Trời ghi công, sống sao lãnh vậy, sao đành oán than. Đó là công bình của Chúa công minh.

Khoảng cách cuộc đời. Lời Chúa nhắn nhủ hôm nay: “Con ơi, hãy nhớ lại. Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô nghèo khổ, suốt một đời chịu toàn bất hạnh, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khó. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con, đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên nầy muốn qua bên chúng con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta cũng không được. (Lc16:25-26)



Giàu sang phú quý phù du,

Buồn lo đêm vắng mờ lu tình Thầy.

Cuộc đời say đắm như vầy,

Vô tâm hưởng thụ bèo mây khó lường.



Ai ơi! chớ có coi thường,

Ngày mai lìa bỏ chiến trường dương gian.

Đâu còn cười nói giòn vang,

Chỉ nghe tiếng quỷ hòa tan kiếp người.

Cảnh nghèo đâu phải trái đắng cuộc đời, dù nghèo bình an, an bình vui sống trong tình Chúa yêu.



Đêm về ngắm ánh trăng thanh,

Dịu huyền phơi phới bình an tâm hồn.

Vui trong giấc ngủ bảo tồn,

Sống trong tình Chúa, con ôm mộng lành.



Ngày nay, nhân loại tiến xa, ti vi tin tức đến mau lẹ làng, chỉ trong chốc lát, bên kia bờ biển nghe liền nhắn tin, nhiều người đói khổ lầm than khốn cùng…



Nhìn về quê mẹ Việt Nam,

Bao người đói khổ lầm than quá nhiều.

Con xa đất mẹ dấu yêu,

Sống trong lạc thú xuôi chiều bỏ Cha.



Hồi tâm kẻo phải trầm kha,

Hôm nay phú quý, mai ra khó nghèo.

Từ ngày vận nước ngã đèo,

Cuộc đời ta đã như bèo trôi sông.



Mảnh đời đoái khổ lầm than, nhiều đêm buồn tủi kiếp người đeo mang, thôi đành an ủi phận mình, mỗi người một số, ai người giống ai, nhưng mà giờ chết như nhau, chính sau cái chết, mới là phân minh phận người, trần gian đâu phải thiên đàng, đó là chính chốn con người thi công, bao người hiền đức qua đi, để lại dấu vết cuộc đời noi theo; chính ngay Đức Phật, ngai vàng cũng bỏ đi.

Giêsu xuống thế chung tình, hòa đồng cảnh khổ cho mình đi theo, thiên đàng tại chốn trần gian, nằm trong cuộc sống bình an ngày về.

Tôi xa xứ Huế lầu rồi, thương cho cảnh khổ đeo mang suốt đời, mùa đông lạnh buốt thấm xương, áo không đủ ấm cho ai khó nghèo…



Đời tôi đau khổ lắm tề,

Từ khi thơ dại ê chề xót xa.

Tình thương của mẹ cùng cha.

Cái nghèo chua xót cho ta vào đời.



Nhưng mà tình Chúa tuyệt vời,

Thương yêu ấp ủ nên lời tạ ơn.

An bình vui sống van lơn,

Lời kinh tiếng hát lớn khôn mỗi ngày.



Nhìn vào Con Đức Chúa Trời, Giêsu tại thế sống đời như ta, vinh quang, phú qúy ,giàu sang, không màng hưởng thụ, không ham uy quyền.

Chính Ngài vua cả đất trời, thế mà lại sống cảnh nghèo hơn ta, cho tôi suy gẫm phận mình ủi an, cho dầu đời có lầm than, thì ta cũng sống qua đi một đời, thì giờ tích tắc qua mau, không màng thương nhớ, không chờ một ai…



Thời gian vùn vụt quá nhanh,

Đời người quả thật mong manh bất ngờ.

Đêm qua hò hỡi, hò lờ,

Ngày mai bất động, cứng đơ lạnh lùng.



Nghĩ thương tình Chúa Giêsu, hòa đồng cuộc sống cho đời niềm tin. Con người hơn thú hồn thiêng, chết là hết, có gì hay đâu, túi khôn, hiểu biết lắng lo tủi buồn, tự do chọn lựa cho đời lên hương…

Mỗi người có tiếng lương tâm, đó là tiếng Chúa theo ta suốt đời, ngày ta lìa bỏ trần gian, lương tâm trình diện bản án đời ta, điều lành điều dữ phân minh rõ ràng, làm sao chối cải để rồi lãnh ân.

Thôi, thôi, thả bớt phù vân, rộng tay ban phát người nghèo hơn ta, ở đời muôn sự của chung, chỉ hơn cảnh sống tình người xót thương. Hãy cho nhau lời nói dịu dàng, trong cách đối xử, yêu thương chân tình, thức hành Lời Chúa can trường sống ngoan.



Tình thương của Chúa vô bờ,

Vẫn thương vẫn đợi vẫn chờ vẫn mong.

Tay cầm cành lá hoa hồng,

Gian nan chiến đấu, Mẹ bồng con qua.



Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Vì Nước Trời là của họ.” (Lc 6:20-23)

Bản Hiến chương Nước Trời cho ta suy gẫm sống đời an vui, có ai đem bán bình an, tôi xin đi bán tình thương Chúa Trời, đó là báo vật tuyệt vời, chuyên chăm Lời Chúa vốn lời phát sinh, mới mong gieo vải tình thương, ôm ghì lấy Chúa cho đời bình yên.



Ngày nào yến tiệc linh đình,

Nhớ người nghèo đói đứng im đợi chờ.

Vô tâm, say đắm hững hờ,

Để rồi hối hận mắt mờ buồn lo.

Nguyện cầu tình Chúa gia ân, xin dâng lên Chúa hồn thơ thắm nồng, hòa đồng cuộc sống chan hòa yêu thương từ trong gia đạo rồi ra vào đời. Lá lành đùm bọc lá rách cho tình yêu Chúa thấm lòng tha nhân.




Nam Giao