Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.


(TV 84, 9)

Còn để lắng nghe *


Cơn bão tuyết tối hôm qua đổ xuống thành phố lượng tuyết vừa đủ, cho mùa đông mặc lại chiếc áo trắng tuyệt vời mà mọi người mong đợi từ đầu mùa đến nay. Chung quanh nơi tôi ở, tuyết đã ngập ngụa cả thước từ ngày vào đông, nhưng không biết sao thành phố nầy như một điểm nóng làm tan những đợt tuyết mỏng, dù mấy cơn bão trượt đi qua đây đó.

Buỗi sáng thức dậy, nhìn tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời như tấm thảm kim tuyến trắng trải đầy khắp nơi, cho thiên nhiên như khoác thêm chiếc áo mới tinh tuyền, cô đọng trong vắng lặng cố hữu của mùa đông, sau những ngày lễ ồn ào nhộn nhịp. Tôi yêu những ngày đông thật vắng, vắng cả tiếng chim ríu rít quen thuộc đánh thức sớm mai, chỉ còn lại tiếng rầm rì của những món đồ gia dụng chạy điện để sưởi nóng hay ướp lạnh cần thiết. Ngoài đường, thỉnh thoãng một chiếc xe chạy qua, lạo xạo mặt đường phủ tuyết đã đông thành đá qua đêm, không làm khua động hết những tĩnh mịch mùa đông.

Hạnh phúc của tôi vẫn là giờ kinh sáng trong căn nhà thật vắng. Thắp lên những ngọn nến lung linh, tôi bắt đầu những giây phút đầu ngày bằng những lời Thánh Vịnh. Phụng vụ cho biết, tôi đang ở những ngày cuối của Mùa Giáng Sinh. Mai nầy, kinh nguyện sẽ sang trang, như cây thông kiểu cách đứng lặng yên trong góc nhà với lời chúc tụng thì thầm bằng những quả châu xanh đỏ cũng sẽ được tháo xuống, cất đi. Mùa sắp chuyễn, nhưng thông điệp Giáng Sinh vẫn còn nguyên âm vang không lời, được nói với tôi thật nhiều từ máng cỏ của Hài Đồng Giêsu trong trầm lắng của linh hồn, dù bên ngoài mọi việc sẽ trở lại bình thường như chưa có ngày lễ.

Mỗi năm, một Giáng Sinh qua là một thêm một khai mở Chúa dành cho tôi dù vẫn với máng cỏ nầy, cây thông kia, hay từng lời kinh nguyện vẫn không gì thay đổi. Noel năm nay tôi tham dự Thánh Lễ Đêm trong một nhà thờ nhỏ, cũ kỷ được xây cất từ thế kỷ 19, không trang hoàng. Không có trình diễn thánh ca, cũng không có ca đoàn đông đảo, chúng tôi tham dự thánh lễ thật trang nghiêm, và đầy xúc động cho tôi. Chị bạn đã lái xe hằng tiếng đồng hồ đến chở tôi đi lễ đêm, thay vì tham dự thánh lễ ở nơi khác vui hơn, nghe hát hay hơn. Người bạn đang mang chứng cancer vào thời kỳ hiễm nghèo, cho biết sẽ đến đón tôi đi lễ vào đêm Giáng Sinh vì : Tội nghiệp chị, Noel mà phải ở nhà một mình, không được đi lễ đêm. Được tham dự Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh đối với nhiều người khác là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi là cả một hồng ân Chúa gỡi đến qua người bạn bệnh hoạn, đáng thương. Chúa vẫn cho tôi cơ hội gặp được Ngài trong Đêm Cực Thánh, mà tôi không biết trước, cũng không dám nghĩ đến, chỉ ước mong thôi. Đây không phải là món quà Giáng Sinh quí giá Chúa dành cho tôi năm nay sao ?

Niềm vui Giáng Sinh âm thầm, tôi không có nhiều quà để tặng đủ cho những người bạn đã đến cùng vui với tôi trong bửa ăn nửa đêm. Món quà chúng tôi cho nhau là những nụ cười, những lời hát, tiếng đàn để làm vui nhau; mà cũng để xoa dịu nổi đau trong trái tim mỗi người bạn cùng đàn, cùng hát năm nay, có biết đâu sang năm còn gặp lại đủ mặt nhau không ?! Mối cảm thông thật sự cho nhau khi tâm hồn cùng mang một nỗi niềm cay đắng như nhau, tình thương chân thật là đây. Ngài cũng vậy, Chúa đã đến với con người không vì sự giàu sang nơi nhân loại, nhưng để chia sẻ cùng một cảm thông trong đau khổ kiếp người. Lắng nghe được thông điệp Giáng Sinh trầm lặng, tâm hồn tôi bỗng choáng ngợp trong niềm đau vật vả nơi Trái Tim Người, Đấng Emmanuel đã vì thương kiếp người đau khổ lầm than mà đến đây.

Chiêm ngắm máng cỏ trong thinh lặng sáng ngày Giáng Sinh, tôi bỗng thấy căn nhà tiện nghi của tôi thành vô duyên trước một Hài Nhi Giêsu thật sự khó nghèo, đã chọn nằm trên ổ rơm nơi chuồng bò không có trang hoàng chút nào hết, khi mang lấy kiếp làm người năm xưa. Cũng vậy, những tân kỳ, giàu sang của nhân loại hôm nay cũng trở thành vô nghĩa trước khổ đau của con người đây đó. Chỉ có đau khổ mới cảm thông với đau khổ, chỉ có khó nghèo mới cảm thông với khó nghèo, Thiên Chúa đã chọn những điều như vậy để cảm thông với con người. Ôi một Chúa quá lạ lùng ! Nên, đừng nói biết Chúa, hiểu Chúa khi chưa cảm thông với những đau khổ của Ngài. Để hiểu Chúa không phải là Lạy Chúa ! Lạy Chúa, nhưng còn để lắng nghe tiếng nói từ Trái Tim quá đổi yêu thương đển chết đau sau một đời sống khổ. Để cảm thông với những khổ đau của Thiên Chúa, còn phải lắng nghe những khổ đau của con người trong mọi biến cố, hoàn cảnh, vì đó cũng là cảm thông của Thiên Chúa.

Tiếng nói của Thiên Chúa không phải là lời hùng biện, ồn ào tranh chấp giữa phố phường, mà là Lời thầm lặng nhưng là những Key Word vô song mở được tất cả những ràng buộc, đàn áp và giết chết tinh thần con người. Lời Cứu Độ, Lời giải thoát, Lời Bình An cho nhân loại vượt trên tất cả những biên giới hận thù, mà để lắng nghe tôi cần có một thiện tâm từ một trái tim trong sạch không hờn oán. Chúa nói với tôi qua mọi biến cố trong đời, từ nhiều người đôi khi không cùng tôn giáo với tôi. Lời Chúa sẽ dắt tôi đi qua mọi tăm tối, hổn độn của cuộc sống trần gian, như ánh sao của đêm xưa. Lời thành Ánh Sáng cho con người, Lời là Con Người đang cư ngụ giữa chúng ta.


Nam Hoa
* từ nhạc phẩm Tiên Tri, Phan Kim sáng tác.