Tham gia góp vui với động nhím.HandH xin ra mắt câu chuyện mối tình đầu ,tác phẩm đầu tay.
Những buổi sáng ?à Lạt mang một hơi thở riêng mà không nơi nào có được, kid vừa cưỡi trên “con ngựa sắt? băng qua Hồ Xuân Hương, vừa khẽ xuýt xoa vì cái lạnh của mùa Noel sắp đến. Một buổi sáng bình thư?ng trên lớp h?c, đi?u đầu tiên hắn cần làm là tìm gấp thằng bạn chí cốt để chia sẻ điếu thuốc đầu tiên của ngày. Thật may hôm đấy Hoàng có một điếu “cowboy?, đúng là hàng “xịn?, 2 thằng thay nhau hút mà quên bẵng mất việc … ngắm những cô nàng xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng. Nhi?u lúc 2 thằng khẽ tiếc rẻ : Phải chăng tr?i ?à Lạt không lạnh thì có phải con gái đi h?c không phải vác theo 1 cái áo len to đùng không nhỉ? Rồi chợt nhìn thấy một cái áo len m?ng manh lại chú mắt vào nhìn! Con gái ?à Lạt mang một vẻ đẹp riêng của vùng cao nguyên, một vẻ đẹp lạ lùng như không gian nơi đây. Với nước da trắng hồng, những bộ y phục kín đáo nhi?u lúc gây khó chịu cho 2 thằng ^_^ lại mang phong cách riêng của ngư?i ?à Lạt. Bỗng trong lớp xôn xao, b?n tổ 2 lại có một lá thư mới, thì ra b?n nó đang chơi trò “gửi thư qua hộc bàn?. Hình như buổi chi?u có một lớp 10 h?c cùng phòng với b?n 12 Lý “nhất quỷ nhì ma? này. Hai thằng mặc kệ b?n nó, và ngồi vào bàn h?c để tiếp tục bàn chuyện “đại sự?… Nhưng, câu chuyện v? những lá thư vẫn chưa kết thúc, Bình Minh và Ng?c Mập đang bàn tán sôi nổi v? một cô em xinh đẹp mà 2 thằng đã gặp cách đây … mấy năm trước! Dạo này mới gặp lại em và đang nghi ng? em h?c lớp 10 buổi chi?u ngay tại phòng h?c này. Kid và Hoàng lắng tai nghe, vì biết rằng thằng Mập rất biết cách thu thập thông tin! Hoàng không hứng thú với chuyện viết thư làm quen vì điểm văn của hắn rất tệ (nhưng khả năng mồm mép thì cao lắm). Kid cũng chẳng khá hơn, nhưng hắn có một pho bí kíp, đó là những l?i bài hát bằng tiếng Anh đã trở nên quen thuộc với hắn. Hắn nảy ra ý nghĩ sẽ viết một lá thư bằng tiếng Anh dùng l?i bài hát, kèm theo một dòng nhắn gửi rằng : Hắn là chuyên gia viết thư tình và tư vấn tình yêu! Một việc làm quen thuộc đối với hắn, trước gi? hắn đã giúp khá nhi?u bạn, để rồi hắn đến tận bây gi? cũng chẳng có một “mảnh tình vắt vai?. Thế là qua hết tiết tiếng Anh, lá thư đã được soạn thảo xong, Hoàng kiểm duyệt và thấy quá ổn, vì l?i trong thư cũng là l?i bài hát của nhóm Westlife, một boyband đang nổi tiếng. Lá thư được để trong hộc bàn vào vị trí dễ nhìn nhất, rồi buổi h?c lại tiếp tục bình thư?ng với những màn biểu diễn quen thuộc của cặp bài trùng tổ 4…
Sáng hôm sau đến lớp, kid đã lục tìm trong hộc bàn và cái hắn cần đã có, một lá thư của 1 em tên Hi?n muốn làm quen, hình như em vừa mới chuyển chỗ đến chỗ ngồi của hắn. Và Hoàng cũng vừa đến để tham gia vào câu chuyện th?i sự đang vô cùng nóng hổi này. Kid và Hoàng tiếp soạn thảo thêm một lá thư tiếp theo để khiến cho em phải xiêu lòng. Và cứ thế, từng buổi h?c trôi qua, những lá thư cũng đ?u đ?u xuất hiện dưới hộc bàn.
Vào một ngày thứ 2 đầu tuần, vừa mới từ sân chào c? lên, 2 thằng nghe nói có 1 em lớp 10 lên đưa cho các anh lớp 12 Lý một lá thư. H?i ra thì biết đó là em Hi?n. Với sự thận tr?ng cùng với kinh nghiệm, 2 thằng lặng lẽ quan sát đối tượng, rồi cảm thấy … thất v?ng vì cô em không xinh như 2 thằng đã nghĩ. Hoàng nói với kid:
- Thôi, trò viết thư chấm dứt từ đây, tao như?ng em Hi?n cho mày đó!
- Ê, mày chơi trò gì kỳ vậy mày, thấy em không hợp mắt là cho out luôn sao? Mình làm quen với em rồi sau đó mới quen được … bạn em chứ!
Thành Bành từ bàn sau chồm lên:
- Ha ha, thằng Hoàng nó khôn, nó như?ng em Hi?n cho mày rồi em nào xinh nó cướp mất.
- Mày chỉ có được cái … nói đúng là tài – Hoàng phát biểu
- ?ược rồi! Một mình tao sẽ làm nên tất cả, tụi mày ch? đó! – Kid đế thêm.
Kid vẫn tiếp tục viết thư cho em Hi?n như m?i chuyện chưa bao gi? xảy ra. Và vào một buổi chi?u hắn nhận được 1 cú phone, hắn cảm thấy bất ng? vì đó là điện thoại của Hi?n.
- A lô! Dạ thưa bác cho con gặp anh kid ạ!
- Kid đây, ai g?i cho mình đó?
- Anh kid hả, em Hi?n đây!
- Ủa Hi?n hả em, chà hôm nay anh mới nghe được gi?ng em.
- Hì hì, anh không sợ nhầm em với ngư?i khác à.
- Anh làm gì có bạn gái g?i tới nhà đâu?
- Anh xạo hoài! Anh mà không có …
- Thiệt mà…
Vậy là hắn ngồi nói chuyện với Hi?n v? đủ m?i thứ trên đ?i mà hắn biết, có vẻ Hi?n rất biết lắng nghe. Thế là thành thói quen, ngoài những lá thư thăm h?i trên lớp, thỉng thoảng hắn còn nói chuyện qua điện thoại với Hi?n. Một hôm Hi?n g?i điện đến đúng lúc hắn đang nghe nhạc, bài hát Walking in the rain của A1, hắn hát rồi dịch l?i cho Hi?n nghe, chẳng biết cô bé nghĩ gì và hắn cũng chẳng bận tâm chuyện đó làm gì.
Một ngày, có lẽ đó là một ngày đặc biệt, bởi vì Hi?n yêu cầu hắn hát lại bài hát đó. Hắn h?i:
- Em đã nghe rồi mà.
- Nhưng em thích nghe anh hát!
- Hix hix, anh đâu phải ca sĩ, mà ca sĩ hát còn có ti?n cát xê cơ!
- Anh hát cho em nghe đi!
- Nhưng mà…
- Thôi, em nói thiệt nè, con bạn em nó cũng đang nghe điện thoại của anh!
- Cái gì?
- Không có gì đâu, nó nghe em giới thiệu v? anh nhi?u, nó cũng thích M2M như anh vậy đó. Hôm trước em nói với nó là anh hát rất hay, vậy là nó tò mò muốn biết.
Hắn ngập ngừng vì không muốn câu chuyện đi xa nữa, nhưng rồi hắn quyết định:
- Ừ, nếu vậy để anh tua lại
Vậy là hắn lại lặp lại bài Walking in the rain, một câu chuyện tình buồn kết thúc dưới cơn mưa, hắn chưa yêu ai và cũng chưa từng chia tay một ai, chỉ vì l?i hát có ý nghĩa nên hắn cũng có một chút cảm xúc… Vậy là từ đấy hắn biết rằng ngoài Hi?n ra còn có một cô bạn để ý tới hắn.
M?i chuyện diễn ra tự nhiên như m?i quy luật của thế giới, nói chuyện rồi thì cũng đến lúc hẹn gặp. Buổi gặp mặt được sắp xếp bởi Khanh teo, 1 tên trong lớp cũng từng viết thư nhi?u cho 10A2. Vậy là hắn rủ thêm Quốc Minh cũng là một trong những thành viên tích cực trong chuyện viết thư hộc bàn. Cuộc gặp mặt diễn ra sau gi? tan trư?ng buổi chi?u, hắn loanh quanh bên chiếc xe địa hình, cùng với 2 tên bạn đang trong tâm trạng hồi hộp vì chưa ai biết mặt ngư?i viết thư của mình, riêng hắn thì đã biết mặt Hi?n rồi. Hắn chỉ nghĩ tới ngư?i bí mật kia là ai? Không biết có đủ để hắn có thể lên mặt với thằng Hoàng được không thôi.
Gi? tan trư?ng thật vui nhộn, từng lớp h?c sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Mặc dù là h?c sinh cấp 3 rồi nhưng vẫn giữ những nét nghịch ngợm thơ ngây. Từng nhóm nữ sinh lần lượt bước qua 3 thằng mang theo tia nhìn quen thuộc của hắn, nhưng vẫn chưa thấy những cô nàng kia đâu, bỗng hắn nhìn thấy Hi?n, nhưng hắn tảng l? như chưa trông thấy. Và các cô gái ập đến, những l?i chào h?i bắt đầu:
- Em chào anh!
- Anh nào là Hoàng Khanh?
- Anh nào là Quốc Minh?
Và hình như Hi?n cũng biết trước hắn nên không cần h?i. Hắn không bận tâm lắm v? chuyện này, đôi mắt hắn đang hướng sự chú ý vào cô bé đang đi cạnh Hi?n. Hắn chưa kịp nhìn cô bé thật lâu nhưng vẻ ngoài xinh xắn và một đôi mắt trầm buồn đã có ấn tượng với hắn. Hắn nhìn cô bé, và cô bé cũng nhìn hắn với một đôi mắt thật to đầy vẻ thơ ngây. 2 tên bạn dư?ng như sau phút đầu bỡ ngỡ cũng đã nhận rõ được tình hình, các cô bé kia đ?u không xinh lắm chỉ có cô bé đang nhìn hắn là dễ thương nhất thôi. Nhưng hình như thấy tình huống hơi kỳ cục nên hắn đã chủ động xoay câu chuyện sang hướng khác:
- À, chúng ta gặp mặt ở đâu nhỉ? Các em ra đ? nghị đi, hôm nay anh … Khanh teo “bao? mà!
Khanh teo nhìn hắn tức tối, nhưng vì giữ thể diện hắn cũng ngậm bồ hòn làm ng?t. Cô bé có đôi mắt to tròn khúc khích cư?i và bắt đầu lên tiếng:
- Sao anh khôn thế, hôm nay b?n em đi ăn ké, anh cũng theo tụi em à?
Hắn bình tĩnh đáp l?i:
- Ừ, ăn đồ chùa bao gi? cũng … ngon hơn!
Cô bé cư?i một cái thật tươi vì vẻ trẻ con của hắn, mà hắn cũng rất trẻ con đó chứ! Rồi hắn dắt xe đi bên Hi?n và cô bé đó, h?i tên thì biết tên cô bé là Thanh Thảo, rồi còn một cô bạn tên là Bích Thảo nữa. Trên đư?ng tới quán chè, hắn nói chuyện với Hi?n một ít, rồi xoay qua nói chuyện với Thanh Thảo. Hai ngư?i nói chuyện rất hợp “gu?, và có vẻ “bên tám lạng, ngư?i nửa cân?, câu chuyện luôn được xoay chuyển rất nhanh v? những đ? tài rất trẻ con. Có lẽ cả nhóm bạn Thảo đ?u thấy không ổn, vì Hi?n là ngư?i viết thư cho hắn, nhưng hắn lại nói chuyện với Thảo! Hắn cũng cảm thấy không ổn, may mà đã đến quán chè, câu chuyện tạm ngừng để phục vụ cho mục đích ăn uống. Và Thảo lại lên tiếng:
- B?n em nổi tiếng là ăn nhi?u lắm đó nha! Các anh nhìn vào đừng sợ.
Các cô bé khác cũng hưởng ứng rầm rộ! Mặt Khanh teo tái mét nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cư?i làm dáng, Quốc Minh thì giữ mặt tỉnh bơ, còn hắn thì cư?i thâm hiểm:
- Tất nhiên! Hôm nay các em cứ ăn chè tự nhiên, ăn không hết thì mang v?. Anh Khanh … ga lăng lắm!
Thảo lại h?i:
- Thế còn anh?
- Anh á, anh thì chỉ ga lăng … xăng thôi!
Quả thật, các cô bé ăn quà vặt cũng thuộc trình độ cao. Mỗi ngư?i một tâm trạng, Khanh teo ăn chậm rãi để giữ dáng, Quốc Minh ăn từ tốn, hắn ăn rất tự nhiên vì chè ng?t là món khoái khẩu của hắn, chỉ có bà chủ quán cư?i sung sướng vì hôm nay bán được hàng. Các cô bé tíu tít trò chuyện v? chuyện trư?ng lớp, rồi xoay qua h?i chuyện 3 thằng, hắn cũng ậm ừ cho qua chuyện vì hắn đang bận … ăn! ?ến gi? phút quan tr?ng, Khanh teo nhìn Quốc Minh, Quốc Minh nhìn hắn, hắn nhún vai tự nhiên t? vẻ không mang theo ti?n. Vậy là Khanh teo đứng dậy tính ti?n, mặt vẫn nặn ra một nụ cư?i. Các nàng cư?i khúc khích khi nhìn thấy hắn vẫn tỉnh bơ ngồi xỉa răng! Th?i gian vẫn còn sớm nên cả nhóm đi bộ lên công viên ở gần đó. Lần này, Khanh teo đi với ngư?i viết thư cho hắn tên là Khánh, Quốc Minh cũng thế, còn hắn đi một lúc với … cả 3 nàng : Hi?n, Thanh Thảo và Bích Thảo. Câu chuyện của hắn và Thanh Thảo lại tiếp tục. Hắn bắt đầu:
- Trước gi? anh tưởng anh vô địch v? chuyện nói nhanh và nói nhảm rồi chứ, không ng? hôm nay gặp được em!
- Sao cơ, ý anh nói là em … nhi?u chuyện hả?
- ?âu có, anh chỉ muốn nói là hôm nay anh gặp đối thủ nói chuyện nhanh thôi!
- Xí, không thèm, nói chuyện nhanh thì được gì?
- ?, nói chuyện nhanh là một nghệ thuật đó!
- Em không biết đâu à nha!
- Hì hì, vậy hôm nay anh công nhận em là một đối thủ trong việc nói chuyện nhanh. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đấu để phân định thắng bại chứ?
- Anh khôn lắm! Nhưng thôi, em chấp nhận, anh muốn nói v? chuyện gì nào?
- Tất cả m?i thứ chuyện trên đ?i, đông tây kim cổ, ca nhạc, thể thao…
Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế, hắn và Thảo bị cuốn hút vào câu chuyện vì 2 ngư?i giống nhau rất nhi?u đi?u. Quãng đư?ng cũng không xa lắm, chẳng mấy chốc thì đã đến công viên.
Ngư?i ta nói, ?à Lạt là Paris của ?ông Dương vì khí hậu mát mẻ và những toà nhà với kiến trúc Pháp. Hơn thế thành phố ?à Lạt là một vư?n hoa khổng lồ, đi đâu trên con đư?ng ?à Lạt, ngư?i ta cũng nhận ra đâu đó các sắc hoa. Ngay ở trung tâm thành phố, đư?ng đi vào chợ ?à Lạt có một cây Phượng tím, một giống phượng rất hiếm mà chỉ ?à Lạt mới có. Cả hắn và Thảo đ?u thích hoa phượng tím. Thật lạ kỳ, hắn và Thảo giống nhau nhi?u đến mức khi hắn nói một đi?u, Thảo kêu lên “Em cũng thế?, và ngược lại. Trên công viên, các cô nàng vui đùa bên những khóm hoa rồi cùng nhau ngồi xuống bãi c? cùng ngắm cảnh chi?u tà. Th?i tiết lành lạnh vào buổi chi?u ?à Lạt mang hơi thở của mùa thu để tối v? tr?i lại mang cái rét của mùa ?ông, bên cạnh là những khóm hoa đang khoe hương, đối với hắn, bông hoa đẹp nhất chính là Thảo. Từng gi?t nắng cuối cùng đổ xuống khách sạn Palace, hắn và Thảo ngồi đó trong im lặng và thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp đó, quên mất một đi?u rằng 2 ngư?i đang đi chơi với nhóm.
(hết phần 1)