THÁNG HOA ĐI QUA

Tháng Hoa - 2009

Đối với công chúa Pharaon, bà Seckhkepep là vú nuôi nhưng là mẹ thật của Môisen. Bà thường cưng nựng con trên đầu gối, và dạy con biết cầu nguyện và yêu mến Đức Giavê. Công sức của bà đã gây dựng cho Môisen trở nên xứng đáng được chọn gọi, để dẫn đưa con cái Israel thoát vòng nô lệ Ai Cập. Bà Anna hiền hậu cũng luôn giáo dục dạy dỗ Samuel, con bà, trở thành vị tiên tri. Lời cầu nguyện và nước mắt của bà Monica cũng đã hoán cải Augustinô con bà trở thành thánh tiến sĩ. Abraham Lincoln thường nói: “Mọi sự tôi được thế này là nhờ Mẹ tôi”. Quả thật, ảnh hưởng lớn cao cả của các bà mẹ đã được dân tộc Việt Nam ca ngợi: “Phúc đức tại mẫu”. Không riêng gì cho con cái các bà mẹ mà còn cho cả thế giới như William nhận xét: “Bàn tay đu đưa chiếc nôi là bàn tay điều khiển thế giới”. Các bà mẹ đã cung cấp cho thế giới và Giáo Hội biết bao nhân vật hữu ích lớn lao. Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X khi Ngài được thụ phong Giám mục, ngài về khoe chiếc nhẫn của ngài với mẹ ngài: “Má xem chiếc nhẫn của con có đẹp không?”. Bà cố âu yếm trả lời: “Nếu không có chiếc nhẫn của má thì cũng không có chiếc nhẫn của con”.

Các bạn thân mến ! Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài gồm đủ mọi thứ tình yêu, mà êm dịu ngọt ngào nhất là tình hiền mẫu, nên Ngài tự ví mình như người mẹ: “Các con sẽ được ẵm bế và nâng niu trên đầu gối”. “Người mẹ nựng con làm sao, Ta cũng vỗ về các con như vậy”. Loài người và muôn loài được Chúa trao ban tình yêu và được chia sẻ tình yêu, nhưng Chúa cũng muốn muôn loài cùng với loài người được hưởng tình mẹ hoặc được hưởng cách thức săn sóc của mẹ. Một búp non hay một nụ nở trên cành được đùm bọc biết bao cẩn thận, được quan phòng qua từng ngày trong thời tiết giá lạnh. Sau bao ngày chờ đợi thời tiết đầm ấm và chuẩn bị trổ nhựa, bà mẹ cây mới cho chiếc nụ trang đài nở hoa, sau ít lâu trong mầm nảy lá. Bà mẹ cây lúa hấp thụ chất bổ dưỡng để nuôi mình và biến chế tinh bột, hấp thụ vào hạt thóc để bảo vệ chiếc mầm non, và để khi hạt thóc gieo xuống đất, mầm non có tinh bột để sống và phát triển, trong khi chưa có thể tự lực hấp thụ chất bổ dưỡng dưới đất để nuôi mình. Với bản năng người mẹ, con bướm chỉ đẻ trứng vào nơi đâu có chất bổ dưỡng, để khi trứng nở ra, liền có của ăn sẵn sàng, để giúp chúng tăng trưởng thành nhộng, trong một cái vỏ bao bọc cẩn thận, đợi ngày nở thành bướm và tung bay. Con chim tha rác làm tổ để đẻ trứng, ấp thành con, rồi ngày ngày tha mồi mớm con đến khi con lớn ra ràng... Nhìn vào mẹ mỗi người chúng ta, chúng ta cần nhớ lại mẹ chúng ta đã mang nặng đẻ đau, đã ẵm bế nuôi dưỡng chúng ta với biết bao hy sinh, biết bao vất vả khó nhọc. Mẹ chúng ta đã dạy dỗ chúng ta với biết bao ân cần kiên nhẫn, từ khi chúng ta bập bẹ nói; rồi mẹ săn sóc chúng ta cho tới khi khôn lớn, cả khi chúng ta đã thành thân. Ôi ! Bao la biết bao, lòng mẹ Việt nam dạt dào, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Không miệng lưỡi nào diễn tả được sức mạnh, sự cao cả và tình yêu của người mẹ. Lòng mẹ của chúng ta tuy bao la như biển Thái Bình, nhưng chỉ là hình ảnh Mẹ Maria bao la, rực sáng giữa các vì sao, và bừng cháy trước ngai toà Thiên Chúa. Người là mẹ thật chúng ta, hơn là mẹ phần xác chúng ta. Sống trong vũng nước mắt này, chúng ta cần có lòng hiền mẫu của người, bởi vì chúng ta cảm thấy cần phải tín thác vô bến bờ vào lòng Mẹ trước mọi nỗi âu lo, mọi niềm hy vọng. Nếu đạo hiếu dạy chúng ta phải trọn lòng hiếu thảo đối với mẹ dưới đất, thì càng phải hết tình thảo mến đối với Mẹ trên trời, vì người dẫn dắt chúng ta đến với Chúa, và tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Ôi êm ái ngọt ngào biết bao tình Mẹ Maria, an ủi và hy vọng biết bao tình Mẹ Maria.

Thiên Chúa quan phòng đã lo liệu cho chúng ta cần thiết phải quan hệ. Mẹ đã sinh ra chúng ta cùng với Đức Giêsu Con Mẹ trong đau thương, dưới cây thánh giá, và hằng quan tâm săn sóc chúng taphần xác, phần hồn, cả những khi chúng ta lãng quên tưởng nhớ kêu cầu Mẹ... Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng ta sống ngoan thảo đẹp lòng Me, dù tháng hoa Mẹ sắp qua đi. Chớ gì tháng hoa sẽ kéo dài thành nụ hoa vô tận.