ĐỨA BÉ THÔNG MINH


Có một đứa bé thông minh, một hôm mẹ nó dẫn nó đi đến tiệm tạp hóa để mua đồ, bà chủ tiệm nhìn thấy đứa bé rất dễ thương, bèn mở tủ đựng kẹo và muốn đứa bé tự mình lấy kẹo. Nhưng đứa bé ấy không có làm một động tác nào, sau mấy lần mời mọc, thì bà chủ tiệm tự mình lấy một nắm kẹo lớn bỏ vào trong túi của đứa bé.

Về đến nhà, bà mẹ rất lấy làm lạ, bèn hỏi đứa bé tại sao không tự mình lấy kẹo, mà để cho bà chủ tiệm lấy ?

Đứa bé trả lời rất hay: "Bởi vì bàn tay của con rất nhỏ, mà bàn tay của bà chủ tiệm rất lớn, cho nên bà ta lấy thì nhất định phải nhiều hơn con lấy !”
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Có những bàn tay lớn nắm những bàn tay nhỏ để dẫn đi và chỉ bảo, đó là bàn tay của thầy cô giáo với học trò, nên có những học trò trở thành những mẫu gương học hỏi.

Có những bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ để che chở, bảo vệ, dưỡng dục và tiếp sức, đó là bàn tay bố mẹ và con cái, nên có những người con hiếu thảo, tâm địa thiện lương.

Có những bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ để khuyến khích, chung sức xây dựng cuộc đời, đó là bàn tay của vợ chồng, nên có những gia đình trên thuận dưới hòa, trở thành phá đài bảo vệ con cái.

Trẻ em thông minh ngoan ngoãn phần lớn là do gia đình hòa thuận, cha mẹ cùng chung sức dạy dỗ con cái. Bởi vì nếu cha mẹ không nắm tay con dẫn đi, thầy giáo không nắm tay trò chỉ dạy, thì cái thông minh của trẻ em sẽ trở thành tai họa cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Trên đường đời đầy cạm bẩy và nguy hiểm, thì những bàn tay lớn phải luôn nắm lấy bàn tay nhỏ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.