Ngôn Từ Dành Cho Giuđa Ít-ca-ri-ốt (Chúa Nhật Lễ Lá)
E-mail Print
Bạn có để ý đến cái danh từ THẰNG GIU-ĐA hay là THẰNG BÁN CHÚA rất ư là khó nghe, nhưng người ta hay dùng để nói về ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người môn đệ đã lỡ lầm phản bội Chúa hay không? Nói có sách, mách có chứng, tôi xin đơn cử ra đây vài ví dụ:
* Trong sách kinh Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giê-su, ngắm thứ nhất: “Khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ dục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc …thì đêm ấy Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giuđa với, chẳng những nước không cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất…”.
* Trong Kinh Cầu Chịu Nạn cũng thế, bà con nhà mình vẫn thường đọc: “Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.”
* Trong một bài giảng, một linh mục rất khả kính chia sẻ rất tự nhiên: “Anh em phải suy, như ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolồ, ông thánh Aocutinh, bà thánh Mađalêna, phạm tội nặng nề, hơn anh em biết mấy, mà biết ăn năn trở lại, giữ nghĩa cùng Chúa, rày các đấng ấy đều làm thánh cả ở trên trời, xin anh em hãy soi gương bắt chước, đừng ngã lòng như thằng Giuđa, mà phải khốn đời đời” (Tuần Đại Phúc ở Họ Dừa, xứ Lạng, Giáo Phận Vinh).
Trong những ngày giáp lễ Phục Sinh, qua các bài Thương Khó của Lễ Lá, và của ngày thứ Năm, thứ Sáu Tuần Thánh, bạn và tôi sẽ được nghe nhiều lần câu chuyện ông Giu-đa phản bội Chúa Giê-su, nhưng bạn thử để ý mà xem, chẳng có thánh sử nào nỡ lòng nào đi gọi Giu-đa là THẰNG hay NÓ cả! Bạn không tin hả? Cứ mở Kinh Thánh ra đọc thử mà xem, tôi nói không có ngoa đâu!
* Tin Mừng của thánh Mát-thêu: “Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người” (10:4)
* Tin Mừng của thánh Mác-cô: “Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người” (3:19)
* Tin Mừng của thánh Lu-ca: “Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.”(6:16).
* Tin Mừng của thánh Gio-an: “Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung (12:4-6).
* Sách Công Vụ Tông Đồ: “… Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi …” (Cv 1:16-17).
Thế thì tại sao nhiều người lại cứ thản nhiên gọi ông Giu-đa là THẰNG hay NÓ như vậy? Bạn thấy có kỳ cục và bất nhã không? Cái ngôn từ NÓ & THẰNG dành cho ông Giu-đa … tôi thấy nó cứ “nàm thao” ấy! Bất lịch sự, thiếu nhã nhặn và nghe không xuôi tai chút nào cả!
Không ai phủ nhận rằng tội phản thầy của ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt rất là nặng, và rất là nghiêm trọng… Thế nhưng tôi hỏi thật, có ai biết, hay có người nào dám đưa ra một lời phán quyết về phần rỗi linh hồn của ông ta không? Ai mà dám? Chỉ có Chúa biết mà thôi! Biết đâu trước lúc tắt thở, trước lúc từ giã cõi đời, ông Giu-đa đã ăn năn thống hối, xin Chúa thứ tha cho ông rồi thì sao? Who knows? Chẳng lẽ Chúa lại chấp kẻ đã ăn năn, thống hối hay sao? Chúa đâu có mà keo kiệt hay nhỏ mọn chi li như vậy? Nếu Thiên Chúa đã tha cho ông Giu-đa cái tội phản Thầy rồi thì chúng mình phải cẩn thận! Ngày hôm nay ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt có thể đang ngồi gác cổng với thánh Phê-rô trên thiên đàng không chừng! Mai mốt này bạn và tôi mà được lên trên ấy thì phải … liệu hồn !
Để có thể thông cảm với ông Giu-đa và để có thể liệng bỏ cái ngôn từ THẰNG hay NÓ vào thùng rác, tôi nghĩ chúng mình nên tìm hiểu rõ hơn về con người của ông Giu-đa một chút.
Theo như một vài giả thiết, ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, trước khi theo Chúa Giê-su, rất có thể đã tham gia một nhóm gọi là nhóm Quá Khích. Nhóm này có chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền Rô-ma để giành lại độc lập tự do cho dân tộc Do Thái. Vì thế cho nên khi đi theo Chúa Giê-su, một vĩ nhân, nổi tiếng về mọi phương diện, có khả năng lãnh đạo, làm nhiều việc kỳ diệu … Giu-đa với cái hoài bão cứu nước ấy, tưởng rằng Chúa Giê-su được sai đến thế gian để giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của ngoại bang.
Ông Giu-đa có thể đã lầm tưởng rằng, có được một vị lãnh đạo tài ba có khả năng làm phép lạ cho hàng vạn người ăn no nê, chữa tất cả những bịnh tật, câm, điếc, đui mù, què quặt, phong hủi, quỷ ám… một người có uy tín, có khả năng đi trên mặt nước, quát nạt và ngăm đe sóng gió …thì chuyện xua đuổi quân ngoại bang ra khỏi lãnh thổ của dân tộc là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng sau ba năm trời đi theo Ngài, Giu-đa chẳng thấy Thầy của mình ra tay hành động xí gì cả, vì thế cho nên ông ta mới sốt ruột và nghĩ đến cái kế điệu hổ ly sơn, ông ta nghĩ rằng, khi quân lính kéo đến vây bắt, khi Thầy mình bị dồn vào thế kẹt, Thầy sẽ phải ra tay hành động và chỉ khi ấy Ngài mới xuất chiêu để tiêu diệt quân thù.
Thế nhưng Giu-đa đã lầm! Vương quốc của Chúa Giê-su không ở thế gian này (Ga 18:36). Ông không ngờ Chúa Giê-su lại chịu thua một cách dễ dàng và chịu cực hình và chết thê thảm như vậy. Cho nên sau khi chứng kiến thấy cảnh Thầy của mình chịu nhục mạ, chịu tra tấn, chịu khổ hình … thì Giu-đa mới biết mình đã phạm một sai lầm quá lớn. Lúc đó ông mới vỡ lẽ, mới tỉnh ngộ … Có điều, hành động sám hối tỏ vẻ hối hận của ông không được khôn khéo cho lắm! Nếu ông khóc lóc, ăn năn và hành xử giống như ông Phê-rô, một người cũng đã từng phạm tội phản bội Thầy như ông, thì chắc chắn tội của ông cũng sẽ được tha thứ ngay!
Bạn thân mến, khi ông Giu-đa lâm vào đường cùng, khi bị dồn nén quá sức, ông đã có hành động dại dột, đi thắt cổ tự tử. Thế nhưng, như tôi nói ở trên, biết đâu ông ăn năn sám hối vào phút chót thì sao? Chỉ có Chúa biết và chỉ có Ngài mới là vị thẩm phán có quyền xét xử, tôi và bạn làm gì mà cái quyền ấy. Cho nên chúng mình không có quyền lên án hay gọi Giu-đa là THẰNG hay là NÓ, bạn thấy đúng không?
Trong những ngày chuẩn bị cho đại lễ Phục Sinh, chúng mình hãy dành ra nhiều thời gian một chút để suy nghĩ về cuộc đời của ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt để qua đó bạn và tôi sẽ có nhiều sự cảm thông hơn với ông. Qua sự phản tỉnh và suy nghĩ về cuộc đời của ông Giu-đa, bạn và tôi mới có thể nhìn ra những tội lỗi bất trung của chính mình, mới có được một con tim nhân ái, biết tha thứ, cảm thông và biết thương xót những người đã lỡ phạm cái tội như ông Giu-đa, tội tự tử.
Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định rằng: “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (4:11). Tôi là ai mà tôi dám kết án ông Giu-đa, và tự cho phép mình dùng những danh từ bất nhã NÓ, hay THẰNG khi nói về ông ta như vậy?
Bạn suy nghĩ thử xem có nên hay không? Chắc chắn là không rồi! Tội chết ! Tội gì hả? Hỗn đấy!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD