CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU




Hết phe Pharisiêu, nhóm Hêrôđê, phái Xa-đốc thử thách Chúa; bây giờ lại đến các thầy thông luật. Họ hỏi mà không mong tìm được đáp án, họ hỏi những gì thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ chỉ mong Chúa Giêsu phải… sập bẫy! Sự bẽ mặt của những người đi trước vẫn không làm nhụt chí những người đến sau. Đây chính là sự kiên trì của những người có kiến thức, có bè đảng, có cả những tập thể đứng sau lưng. Các thầy thông luật mà đi hỏi Chúa Giêsu về luật thì chỉ muốn thử xem Chúa Giêsu có am hiểu hay không mà lên mặt giảng dạy thiên hạ. “Ông Giêsu có xuất thân từ trường luật nào đâu? Chỉ là con trai bác thợ mộc làng Nagiaret thôi mà giảng dạy người ta cứ như là Đấng có uy quyền! Còn tôi học hành, nghiên cứu đủ thứ mà sao nói chẳng ai nghe?” Đã từng thất bại ê chề trong vụ người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang; theo luật Mô-sê thì phải chịu ném đá đến chết, thế mà Chúa Giêsu đã “tha bổng” một cách nhẹ nhàng mà không hề mang tiếng đả phá lề luật. Họ cứ tưởng rằng chính họ đã thiết lập và bảo vệ sự công bình cho xã hội theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng”. Không ngờ Chúa lại mang đến một thứ công bằng khác mà miệng lưỡi thế gian không thể phản bác được gì: “Ai sạch tội, cứ ném đá chị này trước!” (Ga. 8:7) Lề luật đã được nêm “gia vị yêu thương” vào bỗng nhiên khác hẳn: ngọt ngào, mềm mại và tươi đẹp hẳn lên! Hai xu của bà góa bỗng dồi dào hơn kho báu Salomon, cô gái giang hồ bỗng thành Thánh nữ, tên trộm mạt hạng bỗng cuỗm được Nước Trời ở giây phút cuối đời… Bởi vì Người đến để kiện toàn lề luật, để thêm vào lề luật hai chữ Thứ Tha, để làm cho lề luật thăng hoa. Công sức bấy lâu của các nhà nghiên cứu luật bỗng chốc tan thành mây khói! Đã vậy, cứ tưởng mình đang đứng đầu hàng lại bỗng dưng trở thành sau chót, chỉ vì “kẻ sau hết sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ thành sau chót” (Mt. 20: 16). Bảo sao không tức giận, bảo sao không phẫn nộ?

Trong thời Cựu Ước, vì dân chúng còn cứng lòng nên Gia-vê Thiên Chúa đã dạy thực hiện hành vi bác ái kèm theo lời răn đe: “Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi” (Xh. 22: 21-23). Nhưng đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu đến nâng con người lên một tầm cao mới: Sống Yêu Thương.
Tôi vẫn còn nhớ bài giảng về Mười Điều Răn của Đức Cố Hồng Y Tôi Tớ Chúa F.X. Nguyễn Văn Thuận: “Chúa không đòi hỏi ta phải học biết nhiều để nên Thánh, chỉ cần nhớ và thực hành 10 điều thôi. Mà Chúa lại còn tóm lược lại chỉ còn 2 điều: Kính mến Chúa và yêu thương người! Không có trường học nào ở thế gian này tóm lược kiến thức cho học viên được đơn giản như vậy! Mà ở đây Chúa tóm lược cho ta học để đậu Thánh chứ không phải chỉ đậu cử nhân hay tiến sĩ.” Đã tóm lại 2 điều cho dễ hiểu mà Chúa còn đồng hóa chúng với nhau: “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy” (Mt. 22: 39). Thì ra,kính mến Chúa chính là yêu thương người; và yêu thương người cũng chính là yêu mến Chúa vậy! Hóa ra, Chúa đã đến thế giới này chỉ để bày vẽ cho con người con đường đơn giản để nên Thánh. Vậy mà, tôi cứ loay hoay trong mớ kiến thức về luật lệ để phức tạp hóa đời sống đạo vốn cũng chẳng dễ dàng gì với tôi bấy lâu nay:

  • Thưa Cha, làm nghề con phải mở cửa hàng suốt 7 ngày trong tuần chứ không thì… mất mối! Xin Cha chuẩn cho con khỏi “giữ ngày Chúa Nhật”.
  • Thưa Cha, sức khỏe và kinh tế gia đình con hạn chế quá! Xin Cha chuẩn cho con được… đặt vòng!
  • Thưa Cha, cặp hôn phối đó rối đạo, con có được phép đi dự tiệc cưới không?
  • Thưa Cha, con làm chứng dối để cứu “xếp” con khỏi bị tù chứ có muốn hại ai đâu, có tội không Cha?
  • Thưa Cha, con nhà ấy đã có bầu trước rồi, phải công bố và hạn chế nghi thức hôn phối để làm gương.
  • Thưa Cha, người ấy tự tử chết, có được phép tổ chức cầu lễ không?


Và còn biết bao nhiêu vấn nạn trong đời sống đạo hôm nay! Đứng trước mỗi vấn nạn, tôi đều đem tấm gương lề luật ra soi như một thứ “kính chiếu yêu”. Vậy mà cứ mãi băn khoăn, cứ mãi ray rứt! Bởi vì tôi chưa bao giờ tự hỏi mình đã thực sự sống luật yêu thương hay chưa? Tôi quên mất câu chuyện chàng thanh niên giàu có, giữ các luật lệ từ nhỏ một cách nghiêm ngặt, nhưng đứng trước Chúa Giêsu, chàng vẫn còn thiếu một điều: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Mc. 10: 21)

  • Giữa trật tự Giáo hội đáng kính, tôi đang tô vẽ cho mình một bức chân dung lộng khung lề luật.
  • Giữa xã hội đầy thị phi, tôi đang bồi đắp bản thân bằng những giá trị thực dụng.
  • Giữa chợ đời tấp nập, tôi mang cho mình bảng hiệu “có thực mới vực được đạo” trước ngực.
  • Giữa muôn hình vạn trạng Anh – Em, tôi đang đội bộ tóc thẩm phán nghiêm khắc trên đầu.

Với bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu công sức đối phó với cuộc sống đầy nhiễu nhương, phức tạp như thế; tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng Chúa: “Con vẫn còn thiếu một điều…”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gia nghiệp, là mục đích của cả đời con; xin Chúa giúp chúng con biết hướng lòng trí lên để kính mến và phụng sự Chúa. Nhưng để làm được điều đó, xin Chúa giúp con nhận ra Chúa trong tất cả những người anh em con đang gặp gỡ hàng ngày; để sống yêu thương, thông cảm với mọi người. Vì như Thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (Ga.1, 4:20)





Pio X Lê Hồng Bảo