-
Hạ..... - Nguyễn Nhật Anh
Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.
Cuối năm lớp chín, tôi h?c bù đầu, ngư?i xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đ? v? nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đ? bổ óc, ăn vào sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. bí đ? nấu với đậu phộng, thêm vài c?ng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng buộc phải ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy gi? tuy?n một màu đ?, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi h?c trước quên sau, h?c sau quên trước. vì vậy tôi phải h?c gấp đôi những đứa khá.
Tối, tôi thức khuya lơ khhuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc tr?i còn t? m?. Mắt tôi lúc nào cũng đ? kè. Ba tôi bảo:
- Nhất định đầu thằng Chương bị hở chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại.
Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói:
- Mày h?c hành cách nào mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi!
Gi?ng mẹ tôi như một l?i than. Tôi mỉm cư?i trấn an mẹ:
- Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này , con lại mập lên cho mẹ coi!
Không hiểu mẹ tôi có tin l?i tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt tr?n một tô canh bí đ? cho mẹ vui lòng.
Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.
Ba tôi hào hứng thông báo:
- Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp!
Mẹ tôi chẳng hứa he,n gì. Mẹ chỉ "thưởng" tôi một cái cốc lên trán:
- Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ lại cho lại sức nghe chưa!
Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là ngư?i vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đ? mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây gi? thì xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thì thầm với trái bí cuối cùng nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát.
Giã từ bí đ?, tôi giã từ luôn bút nghiên. Tôi nhét tất cả sách vở vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi tôi lắc mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. ?ầu óc thanh thản, tôi leo lên giư?ng úp mặt vào gối ngủ vùi.
Tôi ngủ ba ngày ba đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn qua loa để lấy sức... ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi duỗi tay ra, bức tư?ng trước mặt tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp.
Nhưng tôi chưa kịp đi thi thì đã thức dậy. Tôi ngồi trên giư?ng, vừa ngáp vừa nhớ lại những hình ảnh huy hoàng trong giấc mơ, bụng cứ tiếc hùi hụi.
Khi dứng chải tóc trước gương, tôi ngạc nhiên thấy tôi bỗng dưng tròn trịa hơn hẳn thư?ng ngày. Tôi thấy mình giống hệt chàng trai tôi gặp trong mơ.
Tôi vội vàng chạy xuống bếp, khoe với mẹ tôi:
- Mẹ ơi, con mập ra rồi đây nè!
Mẹ tôi nhún vai:
- Con cũng vậy thôi, có mập ra chút nào đâu!
Gi?ng điệu thản nhiên của mẹ tôi khiến tôi tức tối vô cùng. Tôi ấn ngón tay tr? lên má:
- Mẹ xem đây nè!
Mẹ tôi nhìn thoáng qua mặt tôi rồi thở dài:
- ?ó không phải là mập! Con ngủ nhi?u quá nên mặt sưng lên đó thôi!
- Sưng dâu mà sưng! Mẹ chỉ nói! - Tôi đáp, gi?ng giận dỗi.
Thái độ h?n lẫy của tôi khiến mẹ bật cư?i. Mẹ nói:
- Mập là phải mập đ?u kìa! Tay chân con đâu có mập! Tay chân con cứ như que tăm!
Tôi chạy lên đứng trước gương. Và tôi co tay lạị Tôi nhớ trong giấc mơ khi tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Nhưng dó là trong giấc mơ. Ngoài đ?i không thế. Tôi trố mắt dòm vào gương và hoàn toàn thất v?ng khi thấy cánh tay khẳng khiu của tôi cuồn cuộn những... gân. Mẹ tôi nói đúng. Tôi chả mập. Mặt tôi chỉ sưng lên. Và ít hôm nữa, nó sẽ xẹp xuống. Hệt như một quả bong bóng xì.
Tôi chán nản, chẳng buồn ngắm nghía mình trong gương nữa. Tôi tót ra kh?i nhà chơi với mấy đứa bạn. Nhưng bạn tôi đứa nào đứa nấy tròn quay. Chơi với chúng một hồi, tôi tủi thân, b? v?.
Những ngày sau đó là những ngày tẩm bổ. Các thứ thịt và các thứ cá ngoài chợ, mẹ tôi mua gần như không sót thứ gì. Rồi mẹ tôi bắt đầu chiên, xào, kho, nướng, hấp, luộc, hầm, rô - ti, nhúng giấm, bóp chanh. Mùi hành mỡ thơm nức mũi. Ba tôi vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Nhưng tôi lại chẳng ăn được gì. Không hiểu sao, tôi chẳng buồn ăn. Tôi nhấm nháp như mèo.
Thấy tôi nhai rệu rạo, uể oải, mẹ tôi buông đũa, ngán ngẩm:
- Con làm sao thế ?
Tôi lắc đầu:
- Con chẳng biết. Con chẳng thấy muốn ăn.
Ba tôi đ? nghị:
- Cho nó đi đổi gió đi thôi!
Mẹ quay sang ba:
- ?i đâu ?
- Cho nó v? bên ngoại. Xuống dưới quê ở với dì Sáu vài ba tháng, h?a may nó mới mập lên được!
-
Thế là tôi v? quê ngoại. Tôi đến ở nhà dì Sáu. Ngày đi tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và dăm cuốn truyện.
Dì Sáu là em ruột mẹ tôi. Dì ở làng Hà Xuyên, sống bằng ngh? làm ruộng. Thỉnh thoảng, gặp lúc túng quẫn, mẹ tôi vẫn thư?ng đến nh? vả dì. Những lúc đó, bao gi? mẹ tôi cũng chở v? nhà vài mươi ký gạo. Nói chung, dì và mẹ tôi, hai chị em rất thương nhau.
Làng Hà Xuyên cách đư?ng quốc lộ khoảng ba cây số v? miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ng?n trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đư?ng làng đầy lá khô và phân bò những gi?t vàng lốm đốm.
Không có nắng nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ sáng đến chi?u, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch và chào mào đua nhau hót líu lo Trên những cành nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió. Ngày tôi khăn gói v? quê ngoại, lũ chim sẻ dạn dĩ chào mừng tôi bằng cách rủ nhau sà xuống mặt đư?ng nhặt những hạt thóc rơi vãi từ những chiếc xe bò đủng đỉnh đi ngang. Chúng nhặt thóc sát ven đư?ng, ngay cạnh cây mâm xôi tim tím và bụi mắc cỡ đầy gai. Khi tôi đi lướt qua, chúng không buồn bay lên, chỉ giương mắt ngó tôi như thầm h?i cái thằng ốm nhom này từ đâu đến và đến làm cái quái gì ?
Nhà dì Sáu ở cuối con ngõ, nằm sau một khúc ngoặt chạy quanh ao rau muống của ông Hai ?ởm. ?ó là một căn nhà gạch ba gian, rộng rãi, thoáng mát. Chỉ có căn nhà bếp là lợp tranh, trong nhà chất đầy những bồ đựng lúa và những đống trấu dùng để đun bếp.
?ằng trước là cái sân phơi lát gạch. Trước nữa là những thân cau cao vút nằm kế lũy tre xanh bao quanh vư?n nơi chi?u chi?u lũ chim tụ h?p v? cãi lộn ?m t?i trước khi đi ngủ. Vư?n phía sau khá rộng nhưng ao rau muống đã choán hết phân nửa diện tích. Dư?ng như ở Hà Xuyên, mỗi nhà đ?u có một ao rau muống. Trên phần đất còn lại, lác đác dăm cây ăn trái. Cây bòng nằm o(? góc vư?n cạnh chuồng bò. D?c theo hàng rào là những cây ổi sum suê trái. Toàn là ổi sẻ, trái nh? xíu, chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút. Giữa vư?n, cạnh cái giếng đá mốc rêu, có hai cây khế, một cây khế ng?t, một cây khế chua. Trong những ngày ở nhà dì Sáu, ban trưa tôi thư?ng mắc võng giữa hai cây khế này nằm đ?c sách. Những lúc như vậy, bao gi? tôi cũng ngủ thiếp đi giữa những trang sách. Cơn gió thoảng từ ngoài khe suối thổi vào cộng với tiếng chim sâu lích chích bên tai cứ khiến mắt tôi díp lại, không làm sao cưỡng nổi. Chỉ đến khi một con chim quỷ quái nào đó lẻn vào vư?n ăn khế chín và nhả hạt rơi trúng mặt tôi, tôi mới giật mình mở choàng mắt dậy và ngơ ngác nhìn quanh.
Dì Sáu có hai ngư?i con. Thằng Nhạn nh? hơn tôi hai tuổi và thằng Dế nh? hơn tôi bốn tuổi. Ngay hôm đầu tiên tôi đến, thằng Dế lật đật kéo tôi ra sau vư?n. Nó chỉ tay lên cây khế, hí hửng khoe:
- Cây khế nhà me trái quá tr?i! Em hái xuống cho anh ăn nghen!
Tôi thận tr?ng:
- Khế này là khế gì ? Ng?t hay chua ?
- Cây này khế ng?t. Cây kia mới chua.
Tôi gật đầu:
- Vậy mày trèo lên đi!
Chỉ đợi có vậy, Dế nhanh nhẹn bám cây trèo lên. Nó trèo nhanh như sóc. Nhìn nó leo thoăn thoắt từ cành này sang cành khác, tôi hồi hộp muốn rụng tim.
Tôi kêu lên:
-Mày trèo chầm chậm thôi! Coi chừng té!
Dế cư?i hì hì:
- Té sao được!
Nó không thèm nghe l?i tôi. Nó tiếp tục nhún nhảy và đi qua đu lại trên các cành cây trông phát ớn.
Dế ch?n hái chừng hai, ba trái thật to. Rồi nó đứng dạng chân giữa hai chạc cây, ngó xuống:
- Em liệng xuống cho anh chụp nghen!
Tôi lắc đầu:
- Thôi, mày đem xuống đây đi! Tao chụp không trúng đâu!
Dế nheo mắt:
- Gì mà chụp không trúng! Gần xịt mà!
Tôi bực mình:
- Tao đã bảo không trúng là không trúng! Mày sao hay cãi quá vậy!
Nhưng thằng Dế quả là một đứa bướng bỉnh. Nó không chịu tuột xuống ngay, mà lại rủ:
- Hay anh trèo lên đây với em đi! Ăn khế, ăn ngay trên cây mới ngon!
Tôi rất sợ trèo cây. ?ứng trên cao mà nhìn xuống, bao gi? tôi cũng bị hoa mắt. Tôi mà nghe l?i xúi dại của nó trèo lên cây khế, thế nào cũng chóng mặt ngã xuống gãy cổ u đầu.
Thằng Dế không biết đi?u đó nên rủ toàn chuyện độc địa.
- Tao không trèo đâu! - Tôi từ chối.
- Sao vậy ? Anh sợ té hả ?
Thằng Dế h?i như thể nó đi guốc trong bụng tôi. Tôi đ? mặt, nói trớ:
- Tao sức mấy mà sợ té! Tao chỉ sợ dơ quần áo!
_ Thì cởi đồ ra! Mặc xà l?n như em vậy nè!
Tôi khịt mũi:
- Tao khác, mày khác! Tao là ngư?i lớn! Sang năm tao sẽ vô lớp Mư?i!
Tôi đem chuyện h?c hành ra d?a nhưng thằng Dế coi bộ chẳng sợ. Nó tỉnh khô:
- Ngư?i lớn thì ngư?i lớn chứ! Ba em là ngư?i lớn nhưng ba em vẫn mặc quần xà l?n vậy!
Thằng Dế này là dân quê mà sao mồn mép quá xá. Nó đem dượng Sáu ra làm " bằng chứng" khiến tôi đứng chết trân. May sao lúc ấy thằng Nhạn kịp th?i can thiệp. Nó thò đầu ra cửa bếp, kêu:
- Anh Chương với thằng Dế vô ăn cơm! Mẹ tìm nãy gi? kìa!
-
So với Dế, Nhạn biết đi?u hơn. Nó không xúi tôi làm những chuyện nguy hiểm. Nhạn chỉ rủ tôi đi chơi. Trưa hôm sau, lúc tôi đang nằm trên võng đ?c sách, Nhạn mon men lại gần:
- Anh làm gì vậy ?
- Tao đ?c truyện. Mày đ?c không, truyện hay lắm!
Nhạn nhăn mặt:
- Em ghét đ?c truyện lắm! Em chỉ thích nghe ngư?i ta kể !
Tôi hừ mũi:
- Kể đâu có hay! Phải chính mình đ?c mới hay !
Khác với Dế, Nhạn chẳng buồn tranh cãi. Nó t? vẻ th? ơ trước sự bắt bẻ của tôi. Nó không cần biết giữa "kể chuyện" và "đ?c truyện" thực ra cái nào hay hơn cái nào. Nó chỉ chép miệng, h?i:
- Anh đi chơi với em không?
- ?i đâu ?
- ?i bắn chim.
Tôi nh?m ngư?i dậy, mắt sang rỡ:
- ?i !
?ang hào hứng, tôi bỗng ngập ngừng:
- Nhưng tao đâu có ná !
Nhạn khoát tay:
- Anh kh?i lo! ?ể em đưa cho anh cái ná của thằng Dế !
Thế là tôi vứt cuốn sách trên võng, lật đật đi theo Nhạn.
Nó dẫn tôi đến cuối vư?n, vẹt một lỗ hổng, chui ra ngoài.
Tôi ngạc nhiên:
- Ra đây chi ? Ở trong vư?n cũng có chim vậy!
- Vư?n nhà mình chỉ có lèo tèo vài ba con. ?ể em dẫn anh lên vư?n ông Tư Thiết. Ở đó chim vô số, tha hồ bắn! Hai đứa hai cái ná, chúng tôi men theo lũy tre xanh đi lần lên xóm trên. Trưa tĩnh mịch, cảnh vật như say ngủ. Chim chóc cũng biếng kêu. Thỉnh thoảng một tiếng chim khắc khoải v?ng lại từ những gò xa.
Tôi đi đằng sau Nhạn, chân cố bước thật khẽ nhưng lá tre khô vẫn kêu rào rạo dưới gót chân. Trong khi đó, Nhạn đi êm ru. Tôi liếc nó, thấy nó đi chân không, tôi bèn cúi xuống cởi đôi dép ra cầm tay.
Nhưng tôi mới đi được vài ba bước, bàn chân đã đau nhói. Mặt ruộng gồ gh?, lại thêm lỗ chân trâu chi chít, tôi tưởng tôi đi trên than hồng. Có thằng Nhạn đi bên cạnh, tôi không dám xuýt xoa, phải nghiến răng nhịn đau. Nhưng đến khi đạp phải một cây gai nh?n hoắt, đau thấu xương, tôi không nén nổi, đành buột miệng kêu lên:
- Ui da !
Nhạn giật mình quay lại:
- Gì vậy ?
Tôi nhăn nhó:
- ?ợi tao chút! Tao đạp gai !
Vừa nói, tôi vừa lò cò giơ bàn chân lên.
Nhạn bước lại. Trong nháy mắt, nó đã nhổ cây gai kh?i chân tôi. Nó chìa cây gai trước mặt tôi, cư?i hì hì:
- Nh? xíu à !
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao tưởng què giò rồi !
Nhạn nhìn đôi dép trên tay tôi:
- Ai bảo anh b? dép ra là chi cho đạp gai!
- Tao bắt chước mày. Tao sợ mang dép, nghe tiếng động, mấy con chim bay hết.
- Nếu vậy, lát nữa tới vư?n ông Tư Thiết, hãy cởi ra! Bây gi? anh cứ mang vô đi!
Vư?n ông Tư Thiết rộng gấp mấy lần vư?n nhà dì tôi. Cây ăn trái nhi?u vô kể. Chuối, cam, quít, ổi, xoài, đu đủ... không thiếu cây gì. Nhạn bảo ổi nhà ông Tư Thiết là ổi xá lị, xoài là xoài thanh ca, toàn thứ hiếm. Ông sợ trẻ con lẻn vào vư?n hái trộm nên canh rất kỹ. Chung quanh vư?n, tre gai giăng chằng chịt, tua tủa. Ông còn nuôi hai con chó rất dữ. Mỗi lần có tiếng động ngoài vư?n, chúng lập tức nhảy xồ ra sủa ầm ĩ. Thực ra chỉ có con ?ụp sủa. con Hắc-?n không thèm sủa, hễ thấy bóng ngư?i là nó lặng lẽ bay vô cắn. ?ối với b?n trẻ trong làng, con Hắc-?n là kẻ thù không đội tr?i chung. Vì vậy, chúng không thèm g?i con Hắc-?n là Mực mà bằng cái biệt danh Nhạn mới giới thiệu với tôi.
Tôi hồi hộp h?i Nhạn:
- Mình chui vô, con Hắc-?n... ăn thịt mình sao ?
Nhạn trấn an tôi:
- Không sao đâu! Gi? này, b?n chó đang nằm ngủ trước hiên!
Nhạn cầm tay tôi kéo lại góc vư?n. Ở đó có một lỗ nh? nấp sau bụi râm bụt. ?ó là lối đi bí mật của b?n trẻ trong làng.
Tôi và Nhạn rón rén chui vào vư?n.
Ban trưa, khu vư?n yên tĩnh đến rợn ngư?i. Lũ chim tụ tập v? đây khá đông. Chúng tìm trái chín trên những tàng cây.
Tôi dáo dác nhìn lên những tán lá xanh um. Tôi thấy những bóng chim thấp thoáng chuy?n càn. Tr?i nóng, chúng không hót, chỉ có tiếng vỗ cánh xào xạc. Thỉnh thoảng, lũ chim lại chí chóe nhau vì giành giựt một trái ngon nào đó. Rồi im bặt. Chỉ có b?n chim sâu là ngứa miệng. chúng chuy?n loanh quanh trên những cành thấp và kêu lích chích luôn mồm.
Nhưng tôi không quan tâm đến lũ chim. Tôi nhìn đăm đăm những trái xoài chín vàng lủng lẳng trên cao và nuốt nước b?t liên tục.
Nhạn khẽ bước lại gần tôi, thì thầm:
- Anh thấy gì chưa ?
Tôi liếm môi:
- Thấy rồi! Ngon ăn quá mày ạ!
Nhạn lại h?i:
- Bây gi? anh bắn hay em bắn?
- ?ể tao bắn cho!
Vừa nói tôi vừa lấy ra một hòn s?i lắp vào ná.
Nhạn dặn khẽ:
- Anh phải giương ná thật nhẹ, kẻo nó thấy nó bay mất.
Tôi trố mắt:
- Cái gì bay ?
- Thì con chim chào mào chứ cái gì !
- Con chim chào mào nào ? Tao đâu có thấy !
Nhạn ngạc nhiên:
- Không thấy sao anh đòi bắn?
Tôi khịt mũi:
- Tao đâu có bắn chim. Tao dịnh bắn mấy trái xoài trên kia kìa!
- Tr?i đất! - Nhạn kêu khẽ - Anh bắn xoài chi vậy ? Mình đi bắn chim mà !
Tôi gạt ngang:
- Tao hết thích bắn chim rồi. Gi? tao chỉ thích bắn xoài.
Rồi không để cho Nhạn kịp "chất vấn" thêm, tôi giương ná lên, nhắm ngay trái xoài, "thả" một phát.
Tài xạ kích của tôi quả là hạng bét. Viên đạn bay vù một cái, chui qua vòm lá, mất tiêu. Trong khi đó, trái xoài vẫn còn nguyên trên cây và ngạo nghễ nhìn xuống như muốn ch?c tức tôi.
Tôi không dám ngó Nhạn, chỉ lẩm bẩm:
- Hình như viên s?i của tao nó bị méo hay sao ấy !
Không thèm để ý đến l?i bào chữa của tôi, Nhạn nhìn lên tàng cây, nói:
- ?ể em bắn cho !
Nói xong, nó giương ná lên "phựt" một phát. Thằng tài thật, nó không cần ngắm nghía lâu lắc như tôi mà viên s?i đi trúng phóc! Trái xoài bị bắm ngay cuống, rơi bịch xuống đất. Tôi hớn hở dợm chân định chạy lại nhặt xoài thì tiếng chó sủa "gâu gâu" đột ngột vang lên.
- Chạy mau !
Nhạn chỉ kịp hô lên một tiếng và vội vã nắm lấy tay tôi kéo đi phăng phăng. Tôi một tay cầm dép, một tay bám lấy Nhạn, chạy bán sống bán chết, trái tim nhảy lô tô trong lồng ngực.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần. Theo l?i kể của Nhạn thì đó là con ?ụp đang diệu võ giương oai. Khi hai đứa tôi chạy đến lỗ hổng góc vư?n thì con ?ụp và con Hắc-?n đã đuổi sát bên lưng. Tôi xanh mặt ngó Nhạn, gi?ng run run:
- Phen này chắc chết mày ơi !
Nhạn đẩy lưng tôi:
- Anh chui ra trước đi, để em chặn b?n chó cho !
Chỉ đợi có vậy, tôi thở phào và lồm cồm chui qua hàng rào. Nhạn chui sau tôi, vừa rút lui nó vừa dáo dác canh chừng lũ chó phía sau, cái ná cầm lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn.
Nhưng con ?ụp và con Hắc-?n đã chậm một bước. Có lẽ chúng hơi khựng lại trước vũ khí trên tay Nhạn nên khi hai đứa tôi thoát ra được mé ruộng bên ngoài thì chúng mới tới sát hàng rào. Con ?ụp nghếch mõm lên tr?i sủa ăng ẳng một cách tức tối. còn con Hắc-?n thì mắt long sòng s?c, đ? lừ, đầy đe d?a.
Tôi trách Nhạn:
- Vậy mà khi nãy mày bảo hai con chó nằm ngủ trước hiên! Mình mà chạy chậm một chút là tiêu đ?i rồi!
Nhạn chưa kịp đáp thì tiếng một đứa con gái eo éo cất lên bên kia hàng rào:
- Tao thấy mày rồi nghe Nhạn! Mày lén vào vư?n tao hái trộm, tao méc mẹ mày à !
Gi?ng con nh? chua như giấm. Nhạn vung tay, dẩu môi đáp:
- Cho méc! Tao cóc sợ!
- À, à, này anh hùng quá hén! ?ể hôm nào đi h?c lại, tao sẽ cho mày biết tay!
Không biết con nh? này là ai mà nó ăn nói hung hăng quá chừng. Nó lại "mày mày tao tao" với Nhạn nghe phát ớn.
Tôi liếc Nhạn:
- ?ứa nào vậy mày ?
- Bà La Sát!
- Bà La Sát? Tên gì kỳ vậy ?
- Ừ. Nó là con Thơm, cháu ngoại ông Tư Thiết. Nó dữ như chằn nên tụi em g?i nó vậy.
Tôi lại h?i:
- Khi nãy nó d?a gì mày vậy ?
- Nó có d?a gì đâu!
- Có. Tao có nghe thấy rõ ràng. Nó bảo lên trư?ng nó sẽ cho mày biết tay.
Nhạn có vẻ không thích thú với câu h?i của tôi. Nó không trả l?i thẳng, mà chỉ ậm ừ. Nhưng Nhạn càng giả điếc, tôi lại càng tò mò:
- Lên trư?ng, nó méc cô giáo hả ?
Nhạn chớp mắt:
- Không.
- Chứ nó làm gì ?
Nhạn ấp úng một hồi rồi lí nhí đáp:
- Nó "uýnh" em!
Tôi trợn tròn mắt:
- Nó đánh mày ? Con gái mà đánh con trai ?
Nhạn bối rối:
- Nó là con gái nhưng nókh?e lắm. Nó chuyên môn đánh lộn với tụi con trai trong lớp. Mỗi lần vật nhau với nó, bao gi? em cũng bị nó cỡi lên ngư?i.
Nói xong, Nhạn đ? bừng mặt. ?ể cho nó đỡ xấu hổ, tôi h?i lảng sang chuyện khác:
- Nó h?c cùng lớp với mày hả ?
- Dạ nó bằng tuổi anh nhưng h?c dở ẹc. Nó bị "đúp" hai năm li?n.
Tôi liếc vào trong vư?n nhưng chẳng thấy gì. Hàng dâm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và cây lá trong vư?n che kín tầm mắt tôi.
Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã b? vô nhà rồi. Thằng Nhạn dở, chứ gặp tôi, tôi "uýnh" con nh? đó chạy dài. ?ang nói thầm trong bụng, bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình. Mới đi "đổi gio" có hai ngày mà dư?ng như cánh tay tôi "vạm vỡ" hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà Xuyên suốt ba tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng tôi gặp trong mơ dạo n?. ?ến lúc đó, tôi sẽ giúp cho thằng Nhạn thoát kh?i cảnh bị tụi con gái đè đầu cỡi cổ.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trước mắt thì tôi và thằng Nhạn chẳng giúp được ai. Cả hai im lặng đi bên nhau, lếch thếch v? nhà.
-
Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó rượt vắt giò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Dế lại biết. Nó nhìn tôi, cư?i cư?i:
- Hôm qua suýt chút nữa anh bị "cẩu xực" rồi hén?
Tôi giật thót:
- Ai bảo mày vậy ?
Dế cư?i tủm tỉm:
- Tự em biết! Cần gì ai bảo!
Tôi thở dài:
- Tại thằng Nhạn. Nó bảo b?n chó ngủ hết rồi. Nào ng? chúng "phục kích" ngay trong vư?n.
Dế s? vào tay tôi:
- Ai bảo anh và anh Nhạn không rủ em đi! Có em, b?n chó chẳng dám làm gì!
Tôi bĩu môi:
- Xạo đi mày!
Dế chớp mắt:
- Em nói thật mà!
Tôi hừ mũi:
- Chẳng lẽ con Hắc-?n lại sợ mày ?
- Con Hắc-?n không sợ em, nhưng em quen với chị Thơm. Em xin vô bắn chim là chỉ cho li?n.
Tôi ngạc nhiên:
- Chị Thơm nào ? Bà La Sát đó hả ?
Dế gật đầu:
- Ừ. Nhưng chị Thơm chỉ là bà La Sát với anh Nhạn và những ngư?i khác thôi. Với em thì khác. Chị Thơm thương em lắm.
Nghe thằng Dế khen chị Thơm của nó, tôi rụt cổ:
- Con nh? đó dữ quá chừng!
Lần này, Dế không buồn cãi c? với tôi. Nó chỉ phản đối bằng cách đứng im nhăn nhó. Chắc nó sợ nếu nó bênh vực chị Thơm chằm chặp, lần sau đi đâu tôi và Nhạn sẽ không rủ nó đi cùng.
-
Thằng Dế tính đúng.
Ba ngày sau, Nhạn rủ tôi đi tắm suối, tôi li?n "vận động" cho Dế đi theo.
Thoạt đầu, Nhạn từ chối:
- Nó phải cho bò đi ăn!
Dế đứng bên cạnh, phụng phịu:
- Thì em dẫn bò theo ra suối. Em để nó gặm c? trên b?.
Nhạn cũng hơi xiêu xiêu:
- Dắt nó theo cũng được. Nhưng mày phải coi chừng. Lần trước mày để nó lẻn vào vư?n rau ông Tạ dẫm nát một lần rồi.
Dĩ nhiên là Dế đồng ý ngay. Và nó ba chân bốn cẳng chạy ra chuồn bò sau vư?n, tháo then cài, dắt bò đi theo tôi và Nhạn.
Con suối làng Hà Xuyên không xa nhà dì Sáu bao nhiêu. Chúng tôi băng qua ba cánh đồng, một rẫy mía và hai nương khoai mì đã thấy dòng nước uốn khúc trước mặt.
Vừa tới nơi, thằng Dế để mặc con bò đủng đỉnh nhá c? cạnh mấy gốc dương liễu cao vút, nó vội vàng trút b? hết quần áo và cứ trần truồng như thế lao vút xuống dòng nước xanh, bơi ra giữa suối.
Vừa cởi áo, Nhạn vừa h?i tôi:
- Anh biết bơi không?
Tôi chép miệng:
- Không. Hồi trước tao có bơi sơ sơ. Nhưng bây gi? quên hết rồi.
- Vậy anh xuống suối với em, em tập bơi cho.
?? nghị của Nhạn quả là hấp dẫn. Nhưng tôi vẫn dè dặt nhìn xuống dòng nước:
- Suối có sâu không?
Biết tôi nhát gan, Nhạn cư?i:
- Ở giữa dòng mới sâu. Còn anh với em tập bơi sát b?. Sát b? cạn xợt.
?úng như Nhạn nói, mực nước ở b? suối chỉ ngập tới ngực tôi. Tôi đập mạnh hai tay cho nước văng tung tóe và quay sang Nhạn:
- Gi? sao ?
Nhạn chìa tay ra đằng trước:
- Muốn biết bơi, trước tiên anh phải nằm trên hai tay em đập chân cho quen đã!
Tôi nhanh nhẹn làm theo l?i Nhạn. Tôi nằm trên mặt nước, quẫy đùng đùng. Nhạn vừa đỡ tay dưới bụng tôi vừa ra lệnh:
- Anh nhớ quạt tay cho đ?u! Chân đập mạnh hơn nữa mới được!
Tôi nghiến răng vùng vẫy không tiếc sức. Nước bắn lên khắp đầu cổ Nhạn. Nhưng nó vẫn tỉnh khô. Thậm chí nó còn khen tôi:
- Khá lắm!
Nghe Nhạn khen, tôi ngóc cổ lên h?i:
- Tao bơi được rồi hả ?
Nhạn lắc đầu:
- Chưa đâu! Chừng nào em buông tay ra mà anh vẫn nổi trên mặt nước, lúc đó mới g?i là biết bơi.
Tôi nóng ruột giục:
- Vậy mày buông tay ra đi!
- Chưa được đâu! Anh phải tập cho quen đã!
- Tao quen rồi - Tôi hăng hái - Buông tay ra đi!
Thấy tôi cứ khăng khăng, Nhạn đành buông tay ra. Tôi cố sức giãy giụa, đập tay đập chân loạn xạ. Nhưng ngư?i tôi vẫn chìm nghỉm. Tôi uống một ngụm nước. Rồi ngụm thứ hai. Hoảng hồn, tôi khoát nước lia lịa. Nhưng lúc này, tôi chẳng khác nào một hòn đá, cứ mỗi lúc một chìm sâu. Nước sặc lên mũi khiến tôi buốt cả óc. Giữa lúc tôi đang lặn hụp bấn loạn, tưởng đi chầu hà bá tới nơi thì Nhạn ôm ngang bụng tôi kéo lên.
Nhìn tôi ho sặc sụa, Nhạn thở dài:
- Em đã nói rồi mà anh chẳng nghe!
Tôi đưa tay vuốt mặt và nói bằng gi?ng xuôi xị:
- Thôi lần sau tao sẽ nghe l?i mày!
Tôi lại nằn lên tay Nhạn, lại quạt tay, lại đập chân. Tôi không dám li?u nữa. Tôi nhẫn nại lặp đi lặp lại những động tác. Nhạn lặng lẽ theo dõi, không nói gì.
?ến khi nó hô "chuẩn bị" thì ngư?i tôi căng ra như một quả bóng. Tôi cố quạt nước một cách nhịp nhàng. Nhưng ch? hoài không thấy Nhạn buông tay, tôi nổi khùng, gắt:
- Sao mày không thả tay ra!
Nhạn cư?i hích hích:
- Em buông ra từ khi nãy lận.
- Vậy là tao đã...
Tôi phấn khởi kêu lên. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, ngư?i tôi đột nhiên chìm nghỉm. Tôi cuống quít vùng vẫy và dần dần ngoi lên được. Tiếng thằng Nhạn reo lên bên tai:
- Khá lắm, anh Chương ơi!
Sau đó, Nhạn kéo tôi ra xa b? rồi bảo tôi bơi vô. Chỉ sau vài lần, tôi đã bơi được những quãng ngắn.
Trong khi Nhạn đang định tập cho tôi bơi d?c theo b? thì thằng Dế thình lình kêu lên:
- Tụi thằng Dư tới!
Tôi ngoảnh đầu dòm sang bên kia suối. Thằng Dế trần truồng đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi chìa ra sát mép nước. Hô hoán xong, nó nhảy tõm xuống suối hối hả bơi v? phía tôi và Nhạn.
Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nhạn đã giục:
- Lên b? mau!
Nói xong, Nhạn quày quả lội vô b?.
Tôi lật đật đuổi theo nó:
- Chuyện gì vậy ?
- Tụi thằng Dư.
Nhạn đáp g?n l?n. Tôi càng ngơ ngác:
- Tụi thằng Dư nào ?
- Tụi bên xóm Miễu. Tụi nó là kình địch của tụi em. Gặp nhau thế nào cũng "choảng".
Tôi nhìn quanh:
- Tụi nó đâu ?
- Kia kìa!
Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn và giật mình khi thấy trên b? suối đối diện xuất hiện bốn ông nhóc. Tụi nó trạc cỡ Nhạn. Hai đứa đứng dưới đất. Hai đứa ngồi trên lưng trâu.
Nhạn chỉ thằng nhóc cỡi trâu bên phải đang vung roi chỉ tr?, nói với tôi:
- Thằng đó là thằng Dư. Nó là thủ lĩnh của b?n kia.
Tôi khịt mũi:
- Tụi mày đánh không lại tụi nó sao ?
Nhạn liếm môi:
- Lúc này tụi nó đông hơn mình thì mình phải rút. Nếu có thêm thằng Thể nữa thì em không ngán.
- Thằng Thể nào ?
- Thằng Thể con ông Hai ?ởm ở trước nhà mình. Thằng đó lì số dzách...
Nhạn chưa nói dứt câu thì thằng Dư đã tr? roi sang, hét lớn:
- Mày bàn mưu tính kế gì đó Nhạn? Có gi?i thì đứng lại đó ch? tụi tao qua chứ đừng chạy như bữa trước nghen!
- Tao cóc thèm chạy!
Nhạn lớn gi?ng đáp. Nói xong, thình lình nó cầm tay tôi giơ cao lên:
- Tụi mày qua đây, anh tao sẽ cho tụi mày biết tay!
Nghe Nhạn " quảng cáo" tôi ghê quá. tụi thằng Dư hơi chột dạ. Nhưng sau một hồi dòm d? nghiêng ngó đối thủ, thấy cẳng tay cẳng chân tôi chẳng có vẻ gì là con nhà võ, thằng Dư gục gặc đầu:
- Tao chấp cả anh mày! ?ợi đấy!
Vừa dứt câu, tụi thằng Dư ùa cả xuống nước. Hai đứa cỡi trâu ra giữa dòng. Hai đứa bơi cặp kè bên cạnh. Dế lúc này đã leo lên b?. Nó vừa mặc quần vừa hiến kế:
- Mình nấp sau đám khoai mì lấy đất cày ch?i tụi nó.
Nhạn khoát tay:
- Mày đánh bò v? nhà trước đi! Tao và anh Chương ở lại cầm cự.
- Nhưng lát nữa em chạy ra đây chứ ?
- Ừ. Nhớ kêu thằng Thể.
Trong khi Dế đánh bò băng qua những thửa ruộng trống trải thì tôi và Nhạn rút lui vào rẫy khoai mì. Tôi vừa lúi húi chạy vừa nhìn qua kẽ lá quan sát đối phương. Chỉ một lát sai, tụi xóm Miễu đã ở đầu bên kia rẫy khoai.
- Ra ngoài đồng trống đánh tay đôi chứ!
Tiếng thằng Dư khiêu khích. Nhưng tôi và Nhạn vẫn nằm im nghe ngóng động tĩnh.
"Bịch! Rào rào!". Một tảng đất từ bên kai ném sang, rơi cách chỗ tôi nấp khoảng mư?i bước chân. Tôi nh?m ngư?i định chạy thì Nhạn níu lại, thì thầm:
- Tụi nó không thấy mình đâu! Tụi nó chỉ ném may rủi thôi!
Lại thêm hai, ba tảng đất nữa ném sang, đ?u không chính xác, chỉ có lá khoai mì rụng rào rào.
Tôi liếc Nhạn:
- Mình "pháo kích" lại chứ ?
- Không thấy tụi nó, làm sao ném trúng?
- Cứ ném đại!
Nhạn lắc đầu:
- Ném dại sẽ lộ mục tiêu.
Tôi hoang mang:
- Chứ chẳng lẽ mình nằm im chịu trận?
Nhạn tặc lưỡi:
- Ch? một lát, thằng Dế và thằng Thể sẽ ra "tiếp viện".
Tôi vẫn không nén nổi lo âu:
- Rủi tụi kia xông lên thì sao ?
- Tụi nó không dám đâu!
Nhạn nói, gi?ng quả quyết.
Sự bình tĩnh của Nhạn giúp tôi yên lòng được chút xíu. Nhưng Nhạn đoán trật lất. ?ang dáo dác nhìn, tôi bỗng trông thấy một bóng ngư?i lom khom luồn đi giữa hai hàng khoai, tiến v? phía tụi tôi. Tôi chưa kịp báo động thì Nhạn đã vung tay ra. Hòn đất bay vèo một cái, trúng ngay chân đối thủ.
Thằng nhóc hoảng hồn, ném vu vơ một phát rồi co chân nhảy lò cò v? hướng cũ.
Tôi h?i:
- Thằng Dư hả ?
- Không phải! ?àn em nó!
Ngay lúc ấy, Dế xuất hiện. Nó ra một mình.
- Thằng Thể đâu ? - Nhạn tròn mắt.
Dế quệt mồ hôi trán:
- Ảnh theo bác Hai đi ăn giỗ trên Bình Trung rồi.
Nhạn chưa kịp nói gì thì "đạn pháo" rơi ầm ầm trên đầu chúng tôi. Cát bụi mù mịt, chui đầy lỗ tai, lỗ mũi.
Nhạn chạy dạt sang một bên, kêu lên:
- ?ổi chỗ mau, thằng khi nãy là thằng do thám! Nó thấy tụi mình rồi.
Tôi và Dế lúp xúp chạy theo Nhạn. Thằng Dế còn hung hăng ném trả lại mấy phát.
Ba đứa nằm đùn cục một chỗ. Nhạn ra lệnh:
- Phản công đi!
Tôi nhớ lại l?i Nhạn khi nãy, li?n nói:
- Mày không sợ lộ tung tích hả ?
- Cứ đánh! ?âu còn viện binh nữa mà đợi!
Ba đứa đồng loạt vung tay lên. Chúng tôi nã pháo v? hướng rút của tên do thám vừa rồi. Tụi xóm Miễu cũng đánh trả ác liệt. ?ất cát văng tứ tung. Tôi nhắm tịt mắt cho bụi kh?i chui vào và ném loạn xạ, bất kể trúng trật.
Dế vừa ném vừa băng lên.
Nhạn g?i giật:
- Mày chạy đi đâu vậy ?
Dế vẫn không quay đầu lại. Nó hăm hở:
- Tiến lên đi! Bên kia đuối sức rồi. ?ẩy tụi nó xuống suối!
Quả thật, h?a lực của bên địch đã bắt đầu thưa thớt. Không đợi Nhạn có ý kiến, tôi vùng chạy theo Dế. Túng thế, Nhạn đành phải chạy theo.
Chúng tôi tiến lên được hai phần ba rẫy khoai mì. Thấp thoáng trước mặt là những ch?m tóc nhấp nhô. Say men chiến thắng, chúng tôi càng tấn công tợn. Tôi ném đất đến rã cả tay nhưng vẫn không sao đẩy lui được tụi xóm Miễu ra kh?i rẫy khoai. Tụi nó cố thủ ở ngoài bìa, nấp sau b? ruộng, cầm cự ngoan cư?ng.
Tôi sốt ruột liếc Nhạn:
- Gi? sao mày ? Chẳng lẽ ném qua ném lại đến tối ? Nhạn mím môi:
- Tách ra làm hai hướng! Anh với thằng Dế tấn công bên cánh trái, em bên phải!
Tôi gật gù thầm phục Nhạn qúa xá. Nó chỉ huy tác chiến hệt như một viên tướng dày dạn trận mạc. Nhưng tôi chưa kịp luồn sang bên trái thì đã lãnh ngay một cục đất vào lưng rêm cả ngư?i.
Nhạn cũng chẳng khá hơn gì tôi. Nó lãnh một quả vào mông, đau quắn đít. Chỉ có Dế là thoát được. Nghe tiếng động sau lưng, Dế vội vàng nằm hụp xuống, hòn đất bay vù qua lưng.
Hóa ra tụi xóm Miễu đã ra tay trước. Tụi tôi chưa kịp chia ra hai mũi thì tụi nó đã phân hai đứa ở lại cầm cự, còn hai đứa khác vòng ra đằng sau tụi tôi đánh b?c hậu.
Bất thình lình lâm vào thế lưỡng diện th? địch, tôi dâm quýnh quáng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Nhạn li?n kéo tay tôi:
- Anh với thằng Dế lo mặt trước, để em chống đỡ mặt sau cho!
Tôi mở mắt ra, chưa kịp "lo mặt trước" thì đã phải " lo mặt tôi". Một cục đất nện ngay giữa mặt muốn dập sống mũi khiến tôi tá h?a tam tinh. Tôi nhắm tịt mắt, la bài hãi:
- Tao hết thấy đư?ng rồi, Nhạn ơi!
Thấy tôi bị... tr?ng thương, Nhạn hết ham chiến đấu. Nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng, miệng hô:
- Chạy!
Nhạn lôi tôi chạy tạt ngang, thoát kh?i g?ng k?m của tụi xóm Miễu. Dế lếch thếch theo sau.
Chúng tôi băng ra bên hông rẫy khoai, vượt qua một khoảng ruộng trống và chui t?t vào giữa đám mía. ?ất đá ném theo rào rào sau lưng khiến tụi tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
B?n thằng Dư chỉ dám truy kích tới rẫy mía. Chúng không dám vào sâu, sợ bị phục kích. Chúng đâu biết b?n tôi chỉ cố mong thoát thân, bụng dạ nào đánh đấm nữa. Chạy được một đỗi xa, thấy h?a lực của địch càng ngày càng rớt lại phía sau, chúng tôi mới yên tâm đi chậm lạị Bấy gi? tôi mới cảm thấy thân thể m?i nhừ, tay chân r?i rã. Nỗi buồn chiến bại càng khiến lòng tôi thêm lắm ê ch?.
Nhạn cũng giống như tôi. Mặt nó buồn như đưa đám. Chỉ có Dế là mím môi hậm hực:
- Sẽ có ngày cho tụi nó biết tay!
-
Tôi chỉ buồn có một ngày. Ngày hôm sau một ni?m vui mới thình lình tìm đến và xóa sạch kh?i trái tim tôi nỗi thổn thức chiến trư?ng.
Ni?m vui mới tìm đến đúng vào lúc Nhạn và Dế đã đi ra đồng, còn tôi thì đang lúi húi nướng khoai trong bếp. Cái ni?m vui đó mang hình thù một đứa con gái. Vừa vào tới giữa sân nó đã lanh lảnh kêu lớn:
- Dì Sáu có nhà không, dì Sáu ?
- Có! - Tiếng dì Sáu từ nhà trên v?ng ra.
Tôi chỉ nghe được có hai câu đối thoại ngắn ngủi. Sau đó là im bặt. Chắc con nh? đã bước vào nhà! Tôi nhủ bụng và tiếp tục trở chiếc đũa bếp lùi mạnh củ khoai vào sâu trong đống trấu đang nghi ngút, chẳng buồn quan tâm đến ngư?i khách lạ.
Ngồi một lát, nghe mùi khét, tôi vừa định bươi củ khoai ra thì bỗng nghe dì Sáu kêu:
- Chương ơi, Chương!
Tôi giật mình "dạ" một tiếng rõ to.
- Cháu lấy cái nia trên giàn bếp đem đây cho dì!
À, hóa ra con nh? đó đi mượn nia v? phơi thóc phơi khoai chi đó! Tôi leo lên khúc gỗ dùng làm ghế ngồi, với tay lôi cái nia trên giàn xuống rồi đem lên nhà trên.
Dì Sáu đang ngồi bệt trên n?n nhà nhặt bông c? trong thúng gạo mới xay. Con nh? đang ngồi chồm hổm bên cạnh rù rì trò chuyện với dì, thấy tôi xuất hiện, nó bẽn lẽn b? ra đứng trước hiên.
Tôi h?i nh?:
- ?ứa nào vậy dì ?
- Con Thơm ở xóm trên.
Tôi giật thót:
- Phải con nh? đó là cháu ông Tư Thiết không?
Dì Sáu ngạc nhiên:
- ?úng rồi! Sao cháu biết?
Tôi nói dối:
- Hôm trước thằng Dế có dẫn cháu lên đó chơi.
Thật may, dì tôi không h?i gặng. Dì chỉ nói:
- Cháu cầm cái nia ra đưa cho nó đi!
Mệnh lệnh bất ng? của dì khiến tôi bủn rủn cả tay chân. Dì tôi đâu có biết con nh? đó là bà La Sát, hung thần của b?n trẻ trong làng. Nó chuyên môn vật cổ thằng Nhạn của dì xuống đất rồi cỡi lên ngư?i. Hôm trước, tôi cùng Nhạn chui vào vư?n nhà nó, hẳn nó đã trông thấy tôi. Nếu bây gi? nó nhận ra tôi, dám nó vật tôi lăn quay ra đất. Thằng Nhạn to kh?e hơn tôi còn đánh không lại nó, còm nhom như tôi ăn thua gì. Nhưng đã trót nói dối dì, tôi chẳng còn đư?ng nào thoái thác. Tôi đành phải cầm cái nia chầm chậm bước ra hiên. Nh? Thơm đứng quay mặt ra ngoài nên không trông thấy tôi. Nh? vậy tôi yên tâm nhích lại gần, mắt láo liên quan sát. Hôm trước bị cây lá che khuất, tôi không trông rõ đối phương, bây gi? mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Hóa ra bà La Sát không đô con như tôi tưởng. Nước da bánh mật, ngư?i chắc nịch nhưng vừa vặn. Nó mặc quần đen, áo tím hoa cà, tóc chấm ngang vai, nom có vẻ hi?n lành chất phác. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Nhạn tả nó như chằn tinh quái vật! Hay nó chính là yêu tinh rùng mình thành thôn nữ để lập mưu hại tôi!
Nhưng dù nh? Thơm có là gì đi nữa thì tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ dì tôi giao. Tôi đứng sau lưng nó, chìa cái nia ra:
- Nia nè!
Nh? Thơm quay lại mỉm cư?i cầm lấy cái nia. Tr?i ơi, nó là yêu quái mà sao lại có nụ cư?i dễ thương quá xá! Khi cư?i, mặt nó ngộ ghê! Trong khi tôi đực mặt ra thì nh? Thơm cất tiếng h?i:
- Anh là cháu dì Sáu hả ?
Thái độ của nh? Thơm chứng t? nó không nhận ra tôi. ? nghĩ đó khiến tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và tôi đâm dạn dĩ hẳn lên. Tôi gật đầu:
- Ừ. Còn Thơm là cháu ông Tư Thiết phải không?
?nh mắt nh? Thơm ngạc nhiên xen lẫn thích thú:
- Sao anh biết tên Thơm? Lại còn biết tên ngoại Thơm nữa ?
Tôi mỉm cư?i:
- Tôi nghe dì tôi nói.
Nh? Thơm "à" một tiếng rồi lại h?i:
- Anh ở thành phố mới v? phải không?
- Ừ. Tôi v? đây nghỉ hè.
Mắt nó long lanh:
- Ở thành phố chắc vui lắm hả ?
Tôi gật đầu:
- Ừ, vui lắm. Quá tr?i là xe!
Nh? Thơm chớp mắt:
- Nhà nữa chi! Thơm nghe nói ở thành phố có ngôi nhà cao tới mư?i tầng lận!
Tôi hắng gi?ng:
- Mư?i tầng thì ăn thua gì! Có ngôi nhà hai mươi tầng nữa ấy chứ! Dòm lên muốn gãy cổ luôn!
Nh? Thơm thè lưỡi:
- Ghê quá hén! Ở cao vậy, té xuống chắc dập xương!
Tôi cư?i:
- Làm sao té được! Nhà nào mà chẳng có lan can bao quanh!
- Lan can là cái gì?
Tôi vung tay:
-Lan can hả ? Lan can giống như là... hàng rào vậy!
??tài v? thành phố hẫp dẫn đến mức tôi quên phứt nh? Thơm tức là bà La Sát, cứ luôn mồm thao thao bất tuyệt. Nh? Thơm cũng quên bẵng tôi là ngư?i bạn mới quen. Nó h?i chuyện ríu rít cứ như thể tôi với nó thân nhau từ hồi nào vậy.
- Ở thành phố v?, anh có mang theo cái gì không? - Nh? Thơm đột ngột h?i.
Tôi trố mắt:
- Cái gì là cái gì ?
- Như đồ chơi chẳng hạn.
Tôi lúng túng:
- À, à, không...
Nh? Thơm lộ vẻ thất v?ng:
- Anh không mang theo gì hết hả ?
Tôi gãi đầu:
- Kh... ô... ông...
?ang bối rối, tôi bỗng nhớ tới mấy cuốn sách:
- À, tôi có mang theo mấy cuốn truyện!
Nh? Thơm sáng mắt lên:
- Truyện gì vậy ? Hay không?
- Hay lắm! ?ể tôi vào lấy cho Thơm coi!
Nói xong, tôi chạy vào nhà lục mấy cuốn sách và lật đật đem ra.
Nh? Thơm mân mê mấy cuốn sách với vẻ thích thú. Một lát, nó cầm cuốn Truyện Loài Vật giơ lên:
- Cuốn này hay không?
- Hay.
- Cho Thơm mượn nghen?
Tôi gật đầu:
- Ừ.
Rồi tôi hào phóng nói tiếp:
- Khi nào Thơm coi xong, đem xuống đổi cuốn khác!
Dư?ng như cảm động trước nhiệt tình của tôi, nh? Thơm bỗng nói:
- Hôm nào anh ghé nhà Thơm chơi!
Suýt chút nữa tôi đã láu táu nhắc lại chuyện tôi bị chó rượt bữa trước. May mà tôi k?m l.ai được. Tôi chỉ nói:
- Ừ.
Rồi tôi h?i:
-Nghe nói nhà Thơm có vư?n cây lớn lắm phải không?
- Ừ. Hôm nào anh ghé, Thơm dẫn ra vư?n chơi!
Nhớ đến trái xoài vàng lư?m hôm n?, tôi nuốt nước b?t đánh "ực" một cái và nhanh nhẩu đáp:
- Ừ, chi?u mai tôi ghé.
- Nhớ nghen?
- Nhớ! Nhưng mà này! - Tôi chợt nảy ra một ý định bèn kêu lên.
Nh? Thơm tròn mắt:
- Gì vậy ? Anh đổi ý rồi hả ?
Tôi tặc lưỡi:
- Không phải! Nhưng tôi muốn h?i Thơm chi?u mai tôi đến chơi bằng... ngõ sau được không?!
- Nhà Thơm dâu có ngõ sau! - Nh? Thơm nheo mắt đáp - Phía sau hàng rào bịt kín hết!
Tôi khịt mũi:
- Thì chui hàng rào.
- Hàng rào gai không hà! Anh chui qua là rách áo li?n!
Tôi hắng gi?ng:
- Không sao đâu! Tôi sẽ chui cẩn thận!
Nh? Thơm t? vẻ thắc mắc trước ý muốn kỳ cục của tôi:
- Nhưng tại sao anh không vào ngõ trước? Anh sợ cái gì vậy ?
Tôi nhún vai:
- Tôi có sợ gì đâu! Tại tôi thích thế! Hồi nh?, mỗi lần đến nhà bà nội chơi, bao gi? tôi cũng đi... ngõ sau! Bây gi?, nội tôi mất rồi!
Câu sau cùng, tôi nói bằng một gi?ng bùi ngùi đến mức nh? Thơm phải chớp mắt ngẩn ngơ. Nó không biết tôi phịa. Nó cứ tưởng tôi thích chui hàng rào vì tôi nhớ nội tôi thật. vì vậy, nó không gặng h?i nữa. Mà gật đầu:
- Ừ, mai anh cứ ghé! Thơm sẽ ra sau vư?n đợi anh!
Lừa được bà La Sát, tôi vui như mở c? trong bụng. Và tôi trở nên láu lỉnh. ?ợi cho nh? Thơm vừa dợm quay đi, tôi li?n g?i giật:
- Nè!
Nh? Thơm quay lại:
- Gì nữa vậy ?
Tôi mỉm cư?i tinh quái:
- Nãy gi? Thơm quên một chuyện quan tr?ng.
- Chuyện gì?
Tôi vuốt tóc:
- Thơm quên h?i tên tôi.
Nh? Thơm cư?i khúc khích:
- Thơm biết tên anh rồi! Anh tên Chương chứ gì?
Tôi chưng hửng:
- Ủa, sao Thơm biết?
- Dì Sáu nói.
Nói xong nh? Thơm chạy vụt ra cổng.
Chắc nó sợ v? trễ bị mẹ la. Trong khi đó tôi đứng ngẩn ngư?i ra tựa tr?i trồng. Hóa ra nó đã đi?u tra v? tôi qua dì Sáu, vậy mà tôi cứ đinh ninh nó mù tịt v? mình. Còn dì Sáu chẳng hiểu đã nói những gì với nó. Chắc dì đã kể tuốt tuồn tuột lai lịch của tôi cho nh? Thơm nghe. Chẳng hiểu dì có cao hứng kể cả chuyện hôm qua tôi bị tụi thằng Dư ném đất suýt mù mắt hay không!
-
Tối, Nhạn v?, tôi khoe ngay:
- Hồi sáng tao gặp bà La Sát.
- Gặp ở đâu ?
- Gặp ở ngoài đư?ng.
- Tình c? hả ?
- Ừ, tình c?.
- Nó có nhận ra anh không ?
- Có, vừa nhìn thấy tao, nó h?i ngay.
Nhạn hồi hộp:
- Nó h?i sao ?
Tôi tằng hắng:
- Nó h?i có phải bữa trước anh cùng với thằng Nhạn lẻn vào nhà tôi hái trộm trái cây không?
Nhạn rụt cổ:
- Anh trả l?i sao ?
- Tao "ừ".
Nhạn nhăn mặt:
- Sao anh lại "ừ"! Mình đâu có hái trộm trái cây! Mình đi bắn chim mà!
Tôi nhún vai:
- Thì vậy! Nhưng tao cứ "ừ" đại, xem thử nó làm gì!
Nhạn càng thấp th?m:
- Nó có làm gì không?
Tôi thản nhiên:
- Có. Nó bước lại gây sự. Nó định vật tao xuống đất...
Tới đây, tôi cố ý ngập ngừng. Mặt thằng Nhạn căng thẳng:
- Rồi sao nữa ?
Tôi cư?i toe:
- Thì vật nhau chứ sao! Nhưng nó chưa kịp đụng đến ngư?i tao thì tao đã ngáng ngã nó rồi. Tao ném nó xuống đất một cái "uỵch", hệt như mít rụng.
Trước chiến công vĩ đại của tôi, thằng Nhạn bán tín bán nghi. Nó nhìn lom lom hai cánh tay "trói gà không chặt" của tôi, liếm môi h?i:
- Anh vật ngã nó, có ai thấy không?
Chà, thằng Nhạn khôn l?i này nó định tìm nhân chứng đây! Nhưng nó là em tôi, làm sao nó khôn hơn tôi được! Tôi lắc đầu, gi?ng "cha chú":
- Không! Nếu có ngư?i nhìn thấy thì tao đâu có vật nó! Con trai vật ngã con gái đâu có hay hớm gì!
Nhưng lập luận của tôi không thuyết phục được Nhạn. Nó đã từng nếm mùi cay đắng khi đụng độ với bà La Sát, do đó nó không thể nào tin được "hung thần" của nó lại bị tôi đánh ngã dễ dàng. Tuy nhiên, do phận làm em, Nhạn không dám cà khịa tôi. Nó chỉ chép miệng, vẻ hoài nghi:
- Chậc, ngộ quá hén!
- Có gì đâu mà ngộ! - Tôi hừ mũi - Không tin thì chi?u nay mày đi với tao!
- ?i đâu ?
- Lên nhà nó!
- Lên nhà bà La Sát?
- Chứ sao!
- Chi vậy ?
- Thì chui vô vư?n hái xoài ăn chơi chứ chi!
Nhạn thè lưỡi:
- Bị chó rượt một lần anh chưa sợ hả ?
Tôi vung tay:
- Tao chấp b?n chó! Sao, mày đi không ?
Nhạn giương mắt ếch dòm tôi một hồi như để đánh giá mức độ thành thật của l?i m?i rồi khẽ chép miệng:
- ?i thì đi!
Thế là chi?u hôm sau, tôi và Nhạn lại lò dò đi men theo lũy tre lần lên xóm trên. Tôi không dám rủ Dế đi cùng, vì Dế chơi thân với nh? Thơm, tôi không gạt nó được.
Hai đứa tôi đến ngay chỗ lối đi bí mật dẫn vào vư?n nhà ông Thiết. Lúc này, tôi mới biết Nhạn chẳng "anh hùng" như tôi tưởng... Nó đứng thập thò một hồi rồi đẩy vai tôi:
- Anh vào trước đi!
Tôi nhìn nó, cư?i khi dể:
- Mày sợ hả ?
- Ừ.
- Vậy thì để tao!
Vừa nói tôi vừa xăn tay áo hăng hái chui qua hàng rào trước vẻ mặt thán phục của Nhạn. Nhưng tôi vừa đặt chân vào phía trong vư?n, Nhạn đã suỵt khẽ:
- Coi chừng, anh Chương!
Tôi ngoái đầu lại:
- Gì vậy ?
Gi?ng Nhạn căng thẳng:
- Bà La Sát!
- ?âu ?
Nhạn chỉ tay:
- Nó đứng dưới gốc xoài kìa!
Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn. Quả thật nh? Thơm đang đứng dưới gốc xoài đợi tôi. Mắt nó đang lơ đãng nhìn lên vòm lá đong đưa trên cao nên không trông thấy tôi.
Nhạn lại giục:
- Anh chui trở ra đi!
Tôi nhếch mép:
- Tao cứ vào!
Nhạn tái mặt:
- Không được! Anh vào nó suỵt chó cắn chết!
Tôi tiếp tục giở gi?ng ngư?i hùng:
- Nó không dám đâu! Nó mà suỵt chó,lần sau nó sẽ nhừ đòn với tao!
Rồi mặc cho Nhạn thấp th?m bên ngoài hàng rào, tôi thong thả tiến v? phía nh? Thơm.
Nghe tiếng chân lạo xạo, nh? thơm quay lại. Nhìn thấy tôi, nó nhoẻn miệng cư?i:
- Anh chui vào khi nào vậy ?
- Mới tức thì. Tui chui sè sẹ.
Nh? Thơm lại cư?i khúc khích:
- Trông anh giống như tên trộm.
Thơm nói đùa. Nhưng những con chó của Thơm không biết đùa. Chúng tưởng tôi là ăn trộm thật, li?n xổ ra sủa ăng ẳng. Thấy tôi cuống cuồng, Thơm vội nạt lui b?n chó. ?ến khi con ?ụp và con Hắc-?n cụp đuôi lảng vào nhà rồi, trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhạn nấp ngoài hàng rào, chắc hồn vía lên mây.
Nh? Thơm nhìn bộ mặt xanh mét của tôi, cư?i h?i:
- Anh sợ hả ?
Tôi ngượng nghịu:
- Ừ, nhưng chỉ sợ sơ sơ thôi!
- Có Thơm đứng đây, mấy con chó chẳng dám cắn anh đâu!
Nh? Thơm trấn an tôi. Rồi như thấy tôi vẫn chưa hết hoảng hốt, nó nói lảng xang chuyện khác:
- Cuốn sách của anh hay ghê !
Tôi chớp mắt:
- Thơm đ?c xong rồi hả ?
- Ừ. Thơm mới đ?c xong hồi trưa.
Tôi buột miệng quảng cáo:
- Những cuốn ở nhà còn hay hơn nhi?u!
Nh? Thơm sáng mắt lên. Nó nhanh nhẩu:
- Ngày mai Thơm đem sách xuống đổi nghen!
- Ừ. Nhưng Thơm nhớ xuống buổi sáng. Buổi chi?u tôi không có ở nhà.
Thực ra tôi ở nhà suốt ngày, chẳng đi đâu sất. Nhưng tôi không muốn nh? Thơm ghé đổi sách vào buổi chi?u. Buổi chi?u, Nhạn và Dế hay v? nhà bất ng?. Chúng mà gặp nh? Thơm ở đó, bí mật của tôi sẽ bật mí ngay. Nh? Thơm đâu có biết mưu mẹo của tôi. Nó hi?n lành đáp:
- Ừ. Sáng mai Thơm ghé!
Nhìn vẻ mặt thật thà của nh? Thơm, tôi cư?i thầm trong bụng. Nó kh? khạo không kém gì thằng Nhạn. Tôi phịa đến đâu, nó tin đến đó, không thắc mắc lôi thôi. Dư?ng như dân quê ai cũng chất phác và cả tin, không ranh mãnh và tinh quái như ngư?i thành thị. Ví dụ như lúc này, ngư?i thành thị lại ngước cổ nhìn lên tán xoài xanh um, giả bộ xuýt xoa:
- Ôi, trái xoài vàng ghê !
Không đợi tôi gợi ý đến lần thứ hai, nh? Thơm sốt sắng nói:
- ?ể Thơm hái xuống cho!
Vừa nói, nh? Thơm vừa quày quả chạy lại lấy cây cù móc dựng sau hè. Sau một hồi kh?u kh?u, th?c th?c, nó hái xuống không chỉ một mà tới năm trái xoài chín m?ng. Rồi nó giúi tất cả vào tay tôi:
- Cho anh đó!
Tôi sướng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm bộ h?i:
- Tôi lấy làm gì nhi?u vậy ?
- Thì đem v? nhà ăn!
- Tr?i đất!
Sau khi kêu tr?i một tiếng cho ra vẻ, tôi vội vã nhét xoài vào túi. Hai túi quần hai trái. Túi áo một trái. Còn hai trái cầm tay. "Bố trí" đâu vào đó, tôi nhìn nh? Thơm, cư?i ruồi:
- Tôi v? nghen!
Nh? Thơm có vẻ sững s? trước sự giã từ đột ngột của tôi. Chắc nó tưởng tôi lên đây là để chơi với nó. Nó đinh ninh tôi sẽ ở lại lâu lâu. Nào ng? b? túi xong mấy trái xoài, tôi vội vã kiếu từ.
?nh mắt nh? Thơm lộ vẻ buồn bã. Nhưng nó chẳng nói gì. Nó chỉ gật đầu:
- Ừ, anh v?.
Nh? Thơm còn t? ý đưa tôi tới chỗ hàng rào. Nhưng tôi lật đật từ chối:
- Thôi, Thơm vào nhà đi!
Rồi thấy nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, tôi làm mặt giận:
- Thơm mà không quay vào, ngày mai tôi không cho mượn sách nữa đâu!
"?uổi" được nó rồi, tôi mới yên tâm và thong thả quay ra. Nhạn đang lấp ló ngoài hàng raòm nh? Thơm đi theo, rủi bắt gặp thì khốn.
Dĩ nhiên, Nhạn đón tôi bằng vẻ mặt của ngư?i vừa từ cung trăng rớt xuống. Nó nhìn những cái túi căng phồng và hai trái xoài to tướng trên tay tôi bằng đôi mắt tròn xoe:
- Anh nói sao mà bà La Sát hái xuống cho anh vậy ?
Tôi nhún vai:
- Tao có nói gì đâu! Tao chỉ bảo tao khoái ăn xoài, thế là nó vội vàng hái xuống nộp cho tao!
Nhạn chớp mắt:
- Chỉ vậy thôi ?
- Ừ, vậy thôi!
Chiến công của tôi đơn giản đến mức Nhạn đâm ra ngẩn ngơ. Nó chép miệng:
- Thế còn khi nãy anh nói gì với nó vậy ?
- Khi nào ?
- Lúc anh mới chui vào đó!
- À, à, - Tôi khịt mũi - Tao bảo là lần trước mày suỵt chó cắn tao, lần này tao lại chui vào xem mày có dám suỵt chó nữa không! Nghe tao đe, nó sợ xanh măt. Lúc con ?ụp và con Hắc-?n xồ ra, nó vội vã đuổi vào ngay!
Tới đây, Nhạn không thắc mắc nữa, mà trầm trồ:
- Anh chiến ghê !
Thấy Nhạn thắc th?m khen, tự dưng tôi nổi hứng ba hoa:
- Tao có võ mà lại!
Nhạn nghệt mặt ra:
- Anh có võ ?
- Chứ sao!
- Võ anh là võ gì vậy ?
- Võ của tao hả ? Võ tao là võ... Thiếu Lâm!
- Anh có võ sao hôm trước để tụi thằng Dư ném đất mù mắt ?
Tự nhiên thằng Nhạn h?i một câu trật búa khiến tôi nổi cáu. Tôi đâm xẳng gi?ng:
- Mày ngốc quá! H?c võ là để đánh giáp lá cà chứ đâu phải để chơi trò ném đất! Tụi nó lại ném từ phía sau, có tr?i mà tránh!
Thấy tôi đ? mặt như gà ch?i, Nhạn không dám h?i tới h?i lui nữa. Nó cầm lấy trái xoài tôi đưa, vừa đi vừa tung hứng như tụi con gái chơi chuy?n. Mãi tới tận nhà.
-
Tôi nói tôi có võ là để hù thằng Nhạn chơi. Không ng? nó đi khoe tùm lum. Thằng Thể con ông Hai ?ởm qua nhà dì tôi chơi cũng cốt để coi giò coi cẳng tôi. Sau khi quan sát bộ xương cách trí của tôi một hồi, nó nói nh? với Nhạn:
- Anh mày có võ sao tay chân giống cẳng gà quá vậy ?
Nhạn bênh tôi:
- Võ nghệ ăn thua ở "miếng" chứ đâu phải ở chỗ mập ốm !
Trong chuyện đánh nhau, thằng Thể nổi tiếng là vua lì. "Tiếng tăm" của tôi chẳng h? khiến nó khiếp sợ. Nó bảo Nhạn:
- Rủ anh mày đánh nhau với tao đi ! Xem thử ai thắng !
Nhạn nheo mắt:
- Mày không biết võ, làm sao đánh lại !
Thể hừ mũi:
- Tao cần quái gì võ ! Không có võ, tao cũng đã cho khối đứa nhừ đòn !
Khi nghe Nhạn nhắn lại l?i thách đấu của Thể, tôi muốn rởn da gà. Thằng Thể nổi tiếng đánh nhau, tụi thằng Dư còn ngán, gầy nhom như tôi, nó thụi một phát, chắc gãy be sư?n. Nhưng đã lỡ mang tiếng là đệ tử nhà Thiếu Lâm, chẳng lẽ mở miệng xin thua. Tôi đành nói vòng vo:
- Bữa nay tao mệt lắm, không đánh nhau được đâu !
- Thì mai.
- Mai tao cũng còn mệt.
Nhạn ngu như bò. Nó chẳng hiểu tâm trạng của tôi lấy một tí ti. Nên lại nói một cách hồn nhiên:
- Mai mệt thì mốt đánh !
Biết không thể lùi hoài được, tôi nêu lý do mới:
- Dì Sáu mà biết tao đánh nhau, dì Sáu la chết !
- Mẹ không biết đâu. Mình đừng đánh nhau ở nhà. Mình kéo qua nhà anh Thoảng.
Anh Thoảng là cháu h? xa của dượng Sáu. Anh kêu dượng tôi bằng cậu, kêu dì tôi bằng mợ. Không anh em, mẹ mất sớm, phải nuôi ông bố già thư?ng xuyên đau yếu, anh đi làm thuê cho những nhà khá giả trong làng.
Anh Thoảng công việc tất bật nhưng chi?u nào tôi cũng thấy anh có mặt ở bãi đất trống bên kia suối, chơi đá bóng với b?n trai làng. Giữa tôi, Nhạn và Dế, xem ra anh Thoảng mến tôi nhất. Tình yêu mến của anh có xen lẫn sự nể tr?ng. Dưới mắt một anh nông dân làm thuê như anh Thoảng thì một cậu h?c trò chuẩn bị vào lớp Mư?i như tôi quả là một bậc trí thức không thể xem thư?ng. Chính vì vậy mà vào những buổi chi?u tôi theo Nhạn chạy xuống bãi đá bóng và đứng nhìn một cách thèm thuồng những cẳng chân đang huỳnh huỵch đuổi theo trái bóng được quấn bằng lá dứa kia, bao gi? anh Thoảng cũng tìm cách th?a mãn ni?m khao khát của tôi. Thư?ng thì anh "đặc cách" cho tôi vào thay anh trong mư?i, mư?i lăm phút, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đội nhà. Chỉ đến khi do mải mê tranh bóng, cái cẳng gà tong teo của tôi chạm vào một cái chân bằng sắt nào đó của phe đối phương, mà các cầu thủ trên sân đ?u trạc lứa tuổi hai mươi của anh Thoảng, xương cốt h? cứng cáp biết bao, thì tôi mới thất thểu quay ra ngoài rìa c? ngồi ôm chân xuýt xoa cho anh Thoảng vào thay.
Do mối giao tình của tôi và anh Thoảng như vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà anh.
Phía bên kia ngõ trúc, đối diện với cổng nhà ông Hai ?ởm là đư?ng dẫn vào nhà anh Thoảng. Con đư?ng hẹp, sâu hút, chạy d?c theo cái mương đầy cá lòng tong, hai bên toàn là dứa dại xen lẫn với những bụi chuối nước và đám mào gà lúc nào cũng lắc lư những bông hoa đ? thẫm.
Nhà anh Thoảng nh? hơn nhà dì tôi, nhưng quạnh quẽ hơn. Anh suốt ngày đi làm, ông bố suốt ngày nằm chèo queo trên bộ ván bằng gỗ mít đã lên màu đen kịt, nhà cửa vắng tanh. Chỉ đến buổi tối, nhất là vào những đêm sáng trăng, lũ trẻ trong xóm kéo đến nhà anh và ùa ra vư?n chuối phía sau chơi trò trốn tìm, trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giả thì không khí mới sinh động hẳn lên.
Khi Nhạn bảo tôi kéo qua nhà anh Thoảng, chính là nó nghĩ đến cái vư?n chuối thân thuộc đó. Quả thật, địa điểm đó mà dùng làm chỗ đánh nhau thì không đâu hơn được nữa. Vì vậy, khi cái đầu óc đần độn của thằng Nhạn chết tiệt kia đã kịp nhớ tới cái vư?n chuối sau nhà anh Thoảng thì tôi buồn bã hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào để từ chối việc so tài với thẳng Thể.
Nhạn là chúa nhanh nhẩu. Tôi vừa gật đầu là nó vội chạy đi tìm thằng Thể háo hức báo tin. Trong khi đó, tôi lo sốt vó. Nhưng đã lỡ leo lên lưng c?p, tôi chẳng mong leo xuống được nữa. Tôi chỉ cầu cho th?i gian kéo dài vô tận để cái ngày mốt tai ác kia chẳng bao gi? đến. Nhưng rồi ngày qua, đêm tới. Rồi lại một ngày một đêm nữa. Rồi thằng Nhạn thình lình xuất hiện bên cạnh tôi, hăm hở giục:
- Anh đi đi chứ !
Tôi rùng mình:
- ?i đâu ?
- ?i qua nhà anh Thoảng chứ đi đâu ! Sao anh mau quên quá vậy ? Thằng Thể nãy gi? đợi anh bên đó !
- À, vậy mà tao quên béng đi mất !
Tôi giả v? chép miệng và lồm cồm bò xuống kh?i phản, loay hoay x? dép rồi uể oải đi theo Nhạn.
Nhà anh Thoảng buổi trưa vắng tanh. Hẳn gi? này, lũ trẻ trong lành đang lẻn bố mẹ đi tắm suối hoặc xách ná thun rảo d?c các b? tre. Trong vư?n anh Thoảng, chỉ có tiếng chim rúc rích trên những buồng chuối sắp chín và thỉnh thoảng, mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua, những tàu lá chuối lại quét lên không trung những nhát xào xạc.
?úng như đ? nghị của tôi, trận so tài diễn ra một cách lặng lẽ. Ngoài Nhạn, tôi chỉ đồng ý có thêm anh Thoảng. Anh Thoảng sẽ làm tr?ng tài. Tôi nói với Nhạn tôi không muốn b?n trẻ con trong làng đến xem tôi trổ tài, sợ b?n chúng h?c lóm những ngón ngh? bí truy?n của tôi. Nhạn tin ngay. Nó không biết là tôi sợ mất mặt trước đám đông.
Khi Nhạn dẫn tôi đến, anh Thoảng và thằng Thể đã đợi sẵn ngoài vư?n chuối. Thằng Thể ngày thư?ng nom đã to con, bây gi? nó cởi trần trùng trục, trông càng phát sốt. Nó vạm vỡ cứ như ông hộ pháp. Không dám nhìn nó, sợ mất tinh thần, tôi bèn ngó bâng quơ lên những tàu lá xanh.
Nhưng Thể chẳng tha tôi. Nó liếc tôi, giục:
- ?ánh nhau bây gi? chứ ?
Tôi liếm môi:
- Ừ thì bây gi?.
- Vậy anh cởi áo ra đi !
- Kh?i cần ! Tao mặc áo đánh nhau cũng được !
Tôi nói cứng nhưng bụng đã run lắm. Tôi không dám cởi áo vì sợ đối thủ chế giễu lồng ngực xẹp lép của tôi. Tôi đứng trước mặt Thể, xăn tay áo múa vài đư?ng quy?n bắt chước trong phim võ hiệp. Thể nhìn lom lom, mặt không giấu vẻ hoang mang. Tôi càng khoái, lại múa may tợn.
Anh Thoảng dặn:
- Không được đánh vào đầu và hạ bộ nghe chưa ! ?ứa nào phạm luật kể như thua !
Nói xong, anh bước lui một bước và hô to:
- Rồi ! Bắt đầu !
Tôi càng ra sức hoa tay múa chân. Tôi hy v?ng trước những trò lếu láo của tôi, Thể sẽ không dám xông vô.
Thể chần chừ thật. Nó thu hai nắm tay lại nhưng vẫn đứng yên tò mò quan sát.
Tôi liếc nó và co chân lên, hai cánh tay xuôi ra sau lưng.
- Thế gì vậy ? - Thể chớp mắt h?i.
Tôi đáp, vẫn không đặt chân xuống:
- Thế na`y hả ? ?ây là thế "đại bàng quá hải" ! ?ịch thủ nhào vô là bị vồ li?n !
Rồi như thấy thế "đại bàng quá hải" vẫn chưa đủ sức làm cho đối thủ khiếp sợ, tôi li?n chụm năm ngón tay lại chĩa ra phía trước, cánh tay cong gập lại như cổ cò. Lần này, không để cho Thể kịp h?i, tôi hùng hổ thuyết minh li?n:
?ây là đòn "nhất dương chỉ" ! Mày nhào vô là tao "mổ" mù mắt !
Nghe vậy, Thể vội vàng nheo mắt lại. Nhưng rồi thấy tôi cứ đứng tại chỗ khoe mẽ, chẳng t? vẻ gì sắp sửa tấn công, nó khẽ liếm môi và bắt đầu di động. Nó đi vòng vòng quanh tôi, mắt láo liên lựa thế.
Vẻ mặt lì lợm của Thể khiến tôi phát hoảng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thấp th?m quay ngư?i theo hướng di chuyển của nó.
Sự lặng lẽ giữ miếng và ánh mắt gư?m gư?m của hai đối thủ khiến bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, nặng n?. Vừa chậm chạp quay ngư?i, tôi vừa đảo mắt nhìn ra ngoài. Anh Thoảng khoanh tay đứng dựa gốc chuối, môi nở một nụ cư?i kín đáo. Thằng Nhạn thì mắt căng tròn, môi mím chặt, hệt như những ngư?i đứng xem đá gà.
Thể chẳng buồn trông ngang liếc ngửa như tôi. ?nh mắt nó dán chặt vào ngư?i tôi như thể một cây kim bị hút bởi nam châm.
Rồi đang lừ lừ tiến v? bên phải, bất thần nó quay ngoắt ngư?i lại phía trái khiến tôi hốt hoảng quay theo. Nhưng Thể ranh như chồn tinh. Tôi vừa đảo ngư?i, chưa kịp đứng vững, nó đã ngoặt v? bên phải một lần nữa và nhảy bổ vào tôi từ bên hông.
Trong nháy mắt, Thể đã tóm chặt hai chân tôi, kéo mạnh. Tôi chưa kịp tung đòn "nhất dương chỉ" đã buột miệng kêu "oái" một tiếng, đầu đập xuống đất một cú như tr?i giáng. May mà vư?n chuối nhà anh Thoảng nhi?u đất cát, nếu không tôi đã bị u đầu chảy máu rồi.
Nhưng Thể vẫn chưa chịu thôi. Nó nhảy lại tính nằm đè lên cái thân hình còm nhom của tôi khiến anh Thoảng phải lên tiếng can thiệp:
- Thôi, đủ rồi !
Nghe vậy, Thể lật đật lui ra. Trong khi đó, tôi lồm cồm ngồi dậy, áo quần nhem nhuốc, mặt đ? như gấc chín.
- ?ánh nữa chứ ? - Thể hào hứng h?i, nó đã hết ngán những trò múa may của tôi.
Tôi phủi bụi trên áo rồi lắc đầu:
- Thôi, tao không đánh nhau nữa đâu !
Cuộc so tài giữa con nhà Thiếu Lâm với một ngư?i không biết võ đã diễn ra ngắn ngủi và kết thúc chóng vánh như thế, trong nỗi sượng sùng của tôi.
Trên đư?ng v?, tôi lầm lũi đi bên cạnh Nhạn, không nói một câu. Nhạn cũng chẳng buồn mở miệng. Nó buồn lây nỗi buồn của tôi.
Mãi đến khi v? gần tới nhà, Nhạn mới rụt rè lên tiếng:
- Sao khi nãy anh thua lẹ quá vậy ?
- Sáng nay tao trúng gió sổ mũi quá tr?i, mày không thấy sao ?
Tôi vừa đáp vừa liếc Nhạn. Dòm ánh mắt nó, tôi biết lần này nó chẳng tin l?i tôi lấy một mảy may.
-
Sau lần đó, anh Thoảng tìm gặp riêng tôi.
- Chương không biết võ sao còn đánh nhau với thằng Thể làm chi ? - Anh mỉm cư?i h?i.
Thoạt đầu tôi lúng túng định chối quanh. Nhưng rồi thấy nói dối coi bộ không êm, tôi đành phải ngượng nghịu khai thật m?i chuyện.
Nghe xong, anh Thoảng gật gù:
- Ra là vậy!
Rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, dịu dàng nói:
- Nếu Chương muốn h?c võ, anh sẽ chỉ cho Chương.
Tôi trố mắt:
- Anh chỉ ?
- Ừ.
- Anh biết võ ?
Anh Thoảng cư?i hi?n lành:
- Không biết làm sao chỉ cho Chương được!
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Anh h?c võ ở đâu vậy ? Ở thôn quê đâu có võ đư?ng ?
- Anh h?c ở ba anh.
Tôi liếm môi:
- Võ thiếu lâm hả ?
Anh Thoảng lắc đầu:
- Không! Võ ta!
Rồi anh nói, gi?ng buồn buồn:
- Ba anh là một ngư?i rất gi?i võ. Những năm trước đây, ông rất kh?e mạnh, nhưng từ ngày mẹ anh mất, ông buồn, sinh ra tật uống rượu. Uống riết, bây gi? bị sưng gan.
Kể từ hôm đó, tôi lén lút h?c võ với anh Thoảng. B?n trẻ trong làng lắm đứa đến năn nỉ anh nhưng anh không dạy. Anh sợ b?n trẻ biết võ càng sính đánh nhau. Anh chỉ dạy riêng tôi. Một phần do anh mến tôi, phần khác thấy tôi ốm yếu, anh muốn tôi h?c vài bài quy?n để rèn luyện thân thể.
Tôi h?c võ với anh Thoảng vào những buổi trưa. ?ợi cho Nhạn và Dế ngủ say hoặc đi đâu vắng là tôi tót qua nhà anh.
Anh dẫn tôi ra vư?n chuối, bắt tôi tập hít đất. Rồi anh bắt tôi ngồi xếp bằng, luyện độ dẻo của cổ tay. Tôi phải vặn vẹo cổ tay hằng trăm cái trước sự theo dõi của anh. Rồi tôi phải hì hục tập các thế tay.
Mấy ngày sau, anh ráp các thế lại thành một bài tập liên hoàn. ?ó là bài tập luyện gân. Anh bảo đi xong một bài luyện gân thì đứng giữa tr?i rét cũng không thấy lạnh.
Muốn tập bài luyện gân, phải đứng theo thế trung bình tấn. Anh Thoảng bảo tôi xoạc chân bằng hai vai, rùn đầu gối xuống và giữ lưng cho thật thẳng. Anh Thoảng làm ngó dễ ợt nhưng không hiểu sao tôi tập hoài không được. Tôi "trung bình tấn" một hồi, thế nào đầu gối cũng run run và từ từ sụm xuống. Lúc giữ được cặp chân thì cái đầu lại chúi v? phía trước.
Thoạt đầu, anh Thoảng còn giữ thăng bằng giùm tôi. Sau một hồi, thấy vất vả quá, anh bảo tôi dựa lưng vô gốc chuối mà tập.
Khi tôi "đi" thuần thục bài luyện gân, anh Thoảng bắt đầu dạy tôi các bài quy?n bao gồm các thế đánh đỡ. Trưa này qua trưa khác, tôi say sưa quần thảo với các đối thủ tưởng tượng trong vư?n chuối sau hè nhà anh Thoảng. Tôi mư?ng tượng các thân chuối là địch thủ, đấm nhói cả tay.
Chuyện tôi h?c võ với anh Thoảng không giấu giếm lâu được. Một hôm, Dế níu tay tôi, gặng h?i:
- Trưa nào anh cũng đi h?c võ phải không ?
Tôi giật thót và vội vàng chối biến:
- ?âu có!
Dế cư?i:
- Anh đừng chối! Em biết hết! Anh h?c võ với anh Thoảng!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao mày biết ?
- Trưa hôm qua, lúc anh lẻn ra kh?i nhà, em len lén chạy theo. Em rình em thấy hết.
Tôi đặt tay lên vai Dế:
- Em đừng kể với ai nghen!
- Ừ.
Dế ngoan ngoãn gật đầu. Rồi nó vụt h?i:
- Anh biết võ rồi, còn h?c võ chi nữa ?
Hóa ra Dế chưa biết chuyện tôi bị thằng Thể cho "nằm đất". Câu h?i bất ng? của nó khiến tôi lúng túng mất mấy giây mới trả l?i được:
- Tao hả ? Tao chỉ biết võ Thiếu Lâm thôi! Bây gi? tao h?c thêm võ ta!
Dế chẳng để ý đến vẻ bối rối của tôi. Nó lại h?i:
- Võ ta "chiến" hơn võ Thiếu Lâm không ?
- "Chiến" hơn! Mà mày h?i chi vậy ?
Dế không đáp mà lại h?i:
- Anh h?c tới đâu rồi ?
Tôi không hiểu:
- Tới đâu là sao ?
Dế khịt mũi:
- Là đánh nhau ngon lành chưa ?
Tôi cung tay lại, vênh mặt:
- Kh?i h?i! Bây gi? mình tao dư sức chấp mư?i thằng Thể!
Nói xong tôi bỗng giật nảy ngư?i. Tôi nhận ra mình vừa nói hớ. Từ hôm đó đến nay, trận so tài với Thể vẫn không ngớt ám ảnh tôi. Nhưng Dế chẳng khám phá ra tâm sự u uẩn của tôi. Nó nhún vai:
- Anh Thể phe mình, đánh nhau với ảnh làm chi! Anh có ngon thì "đụng" với tụi xóm Miễu kìa!
Tôi liếm môi:
- Tụi thằng Dư hả ?
- Ừ. Hôm trước tụi nó ném anh suýt mù mắt, anh phải phục thù!
Dế chơi đòn khích tướng. Tôi nóng máu ngay:
- "?ụng" thì "đụng", sợ gì!
-
Tôi, Dế và Nhạn "phục kích" tụi thằng Dư ở b? suối bên kia. Dế bảo buổi trưa tụi thằng Dư thư?ng lùa trâu xuống dầm mình cho mát. Phục ở ven b?, thế nào cũng tóm được chúng.
Nhưng hai ngày đầu, tụi thằng Dư không xuất hiện. Ba đứa tôi ngồi vắt vẻo trên cành ổi sát mép nước, ch? đ? con mắt. Trong khi Nhạn và Dế nhướng mắt dòm d? bốn phía để tìm tung tích đối phương thì tôi lại lo ngay ngáy v? chuyện khác. ?ể tham gia "phục kích" tụi xóm Miễu vào những buổi trưa, tôi phải nói dối anh Thoảng là tôi ở nhà phụ dì tôi làm giàn mướp. Tôi cứ sợ anh qua chơi thình lình, không thấy tôi, anh sẽ biết ngay là tôi phịa chuyện. Anh mà giận tôi, không dạy tôi h?c võ nữa thì khốn.
Nhưng may làm sao, th?i gian trốn h?c của tôi không kéo dài.
Trưa ngày thứ ba, lúc tôi đang ngồi nhai ổi non chóp chép thì Nhạn bất thần kêu lên:
- Tụi nó tới!
Tôi lật đật ném trái ổi đang gặm dở xuống suối và vạch lá nhướng cổ dòm ra.
Tụi xóm Miễu đang tới thật. Bữa nay tụi nó chỉ đi có hai đứa. Thằng Dư và một đệ tử của nó đang đủng đỉnh trên lưng trâu, vừa đi chúng vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cư?i giòn giã. Tội nghiệp chúng nó. Chúng không biết tai h?a đang đến gần.
Trong khi thằng Dư và đồng b?n thong thả giục trâu xuống suối thì ba đứa tôi nín thở ngồi yên trên chạc ổi. Chúng tôi sợ gây ra tiếng động, tụi thằng Dư sẽ hốt hoảng phóng trâu v?t mất. Và như vậy, tôi sẽ chẳng còn một dịp may nào để phục thù.
Khi tụi xóm Miễu cỡi trâu vừa tầm, Nhạn khẽ khoát tay. Lập tức ba đứa tôi nhún mình phóng xuống, ôm chặt cổ địch thủ. Nhạn "phụ trách" thằng đệ tử. Tôi và Dế "chăm sóc" thằng Dư.
Tụi xóm Miễu bị bất ng?, không kịp trở tay, đành đưa lưng ra đỡ những cú đấm. Quần nhau một lát, năm đứa đ?u tuột kh?i lưng trâu, rơi tòm xuống nước.
Tôi mới tập bơi nên rất sợ những trận đánh nhau dưới nước. Nhưng Nhạn đã trấn an tôi. Nó bảo trận thủy chiến sẽ chỉ xảy ra ở sát b?, nơi mực nước chỉ cao hơn lỗ rốn một chút xíu.
Nhạn chỉ nói đúng một nửa. Mực nước chỗ tôi và Dế vật nhau với thằng Dư đúng là chỉ cao tới ngực tôi là cùng. Nhưng đó là khi tôi đứng yên kia. Còn khi phải đánh nhau, nhoài tới nhoài lui, ngư?i tôi bị mất thăng bằng, đôi chân lúc nào cũng bị nhấc bổng kh?i mặt đất thì dòng suối lúc đó đối với tôi mênh mông chẳng khác nào đại dương.
Vì vậy, từ khi rơi xuống nước, tôi chẳng giở một miếng võ nào ra được. Tôi chỉ lo nín thở và vẫy vùng sao cho kh?i uống nước. Thế nhưng tôi vẫn bị sặc liên tục. Nước chui vào mũi, chui vào tận óc khiến đầu tôi nhói buốt.
Sau sự ngỡ ngàng ban đầu, thằng Dư dần dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công. Là một đứa nhi?u kinh nghiện trận mạc, Dư nhanh chóng nhận ra sự lúng túng hốt hoảng của tôi. Thế là nó cứ đưa lưng cho thằng Dế đấm. Nắm tay thằng Dế bé bằng trái ổi xá-lị, thụi cả trăm cái cũng chẳng ăn thua gì. Dư chỉ tìm cách "triệt" tôi. Nó cứ quơ tay dưới nước, tóm chân tôi, ra sức kéo.
Bằng chiến thuật ác ôn đó, Dư cho tôi "uống nước" dài dài. Tôi nhảy loi choi một cách kinh hoàng nhưng vẫn không sao thoát được tay nó. ?ôi tay nó như vòi bạch tuộc, cứ quấn chặt lấy chân tôi.
Dế ngay lập tức nhận ra nguy cơ của tôi. Nhưng sức vóc nó chẳng bằng thằng Dư, do đó nó chẳng biết làm sao cứu tôi. Dế chỉ biết nhắm lưng địch thủ thoi lấy thoi để. Mà địch thủ thì sẵn lòng cho Dế đấm tha hồ. Chỉ có tôi là nhận lãnh đau thương.
Trong khi tôi đinh ninh mình sắp chết ngộp đến nơi thì Dư thình lình buông tôi ra và quày quả lội vào b?. Hóa ra bên kia, tên đệ tử của nó đang bị Nhạn đuổi chạy cuống cuồng.
- Sẽ có ngày tụi mày biết tay ông!
Dế rít qua kẽ răng. Nhưng nó không buồn đuổi theo thằng Dư. Nó choàng tay ngang lưng tôi, dìu tôi vào b?.
Khi tôi lên tới b? thì tụi xóm Miễu đang dắt trâu chạy thục mạng.
?ang thù thằng Dư đến tận xương tủy, tôi ngó Nhạn, hổn hển giục:
- ?uổi theo chứ!
Nhạn lắc đầu:
- Không nên! Bên kia là đất của tụi nó. Mình bén mảng qua đó, phe nó ùa ra làm thịt mình li?n!
Nghe Nhạn nói vậy, tôi không đòi đuổi theo nữa. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên, tôi bèn cúi xuống nhặt một hòn đất cày ném theo cho hả tức.
Nhạn cư?i:
- Ném vậy không trúng đâu! Anh xem đây nè!
Vừa nói, Nhạn vừa tháo chiếc ná thun máng trên cổ xuống. Nó lắp đạn, giương dây, thản nhiên tuyên bố:
- Em sẽ bắn vào mông nó!
Nhạn thả tay. Hòn đạn đi veo véo và đánh độp một phát vào mông thằng Dư.
Dư nhảy nhổm ngư?i lên. Nó nhăn nhó và thò tay ra sau mông xoa lấy xoa để khiến chúng tôi không nhịn được cư?i. Dế vừa vổ tay vừa nhảy cỡn:
- Cho mày hết "ị" luôn!
Nhưng thằng Dư là một đứa láu cá. Xoa một lát, chừng hết đau, nó li?n chổng mông v? phía tụi tôi để ch?c tức.
Tôi nghiến răng giật chiếc ná trên tay Nhạn:
- Mày đưa đây!
Và tôi cúi xuống đất lui cui tìm đạn. Không có s?i, tôi nhặt một mảnh bát vỡ lắp vào ná. Rồi tôi giương dây, hùng hồn:
- Tao sẽ bắn vào mông kia của nó!
Tôi ngắm nghía thật kỹ và buông tay. Tôi thấy mảnh bát vỡ vút ra kh?i g?ng ná như chim sổ lồng. Nhưng nó không trúng vào mông thằng Dư như tôi dự định mà lại ghim ngay vào ót nó.
Thằng Dư hét lên một tiếng bài hãi khiến tôi xanh mét mặt mày. Thằng Dế ác nhơn đứng bên cạnh còn la lên:
- Anh bắn bể "gáo dừa" nó rồi!
Khiến tôi càng thêm khiếp đảm.
Ở đằng kia, tên đệ tử của thằng Dư vội vàng chạy lại xem xét vết thương của thủ lĩnh. Và nó bật la hoảng:
- Máu! Máu quá tr?i!
Dư kinh hãi đưa tay s? đầu. Thấy máu, nó hét lên:
- Chết tao rồi!
Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Và cứ giữ tay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy v? nhà. Ở phía sau, tên đệ tử quýnh quíu rượt theo.
-
Chiến thắng không phải bao gi? cũng đem lại ni?m vui.
Từ lúc bắn hạ thằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng.
Nhạn và Dế cũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau l?i reo mừng rỡ khi thấy tôi bắn trúng địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo đang treo lơ lững trên đầu. Nếu thằng Dư có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽ đi tù. ?i?u đó kh?i cần bàn cải.
Vì những lẽ đó mà trên đư?ng v?, chẳng có khúc khải hoàn. Chỉ có những dáng đi ủ rũ.
Nhạn buồn rầu chép miệng:
- Ai bảo anh bắn vào đầu nó chi!
Nhạn nói trổng trổng, nhưng rõ ràng có ý trách tôi. Tôi chống chế:
- Tao đâu có cố ý bắn vào đầu nó! Tao nhắm vào mông chẳng hiểu sao lại trúng đầu!
Nhạn đã thấy tài xạ kích của tôi một lần lúc bắn xoài trong vư?n ông Tư Thiết nên nó chẳng buồn trách móc tôi nữa. Nó chỉ thở dài:
- Chẳng hiểu thằng Dư có sao không!
Câu nói bâng quơ của Nhạn khiến tôi tự dưng thót lại. ?ã vậy, thằng Dế l?i tì kia còn bép xép chen vô:
- Khi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợ muốn són cả ra quần!
Tôi hắng gi?ng nói, tự trấn an hơn là để trấn an Nhạn và Dế:
- Chắc không sao đâu! Có thể nó chỉ bị trầy da thôi!
Tôi cố nó cứng, nhưng gi?ng lại run run.
Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi. Nó gật gù nói theo:
- Ừ, có thể nó chỉ bị trầy da!
Sự a dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút.
Nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu.
Chúng tôi v? nhà được chừng mư?i lăm phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ.
Nấp trong kẹt cửa dòm ra, tôi toát mồ hôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào. Một đứa con gái, chắc là chị nó, cầm tay nó dắt đi. Tụi con nít trong xóm xúm đen xúm đ? chung quanh.
Ngoảnh lại sau lưng, không thấy Nhạn và Dế đâu, tôi vội vàng lỉnh xuống nhà dưới, vòng ra sau hè.
Hóa ra hai ông tướng đã chuồn ra ngoài trước tôi và đang đứng trên chuồng gà kê sát tư?ng, kiểng chân dòm qua cửa tò vò, quan sát hiện trư?ng.
Tôi lật đật leo lên đứng cạnh Nhạn và hồi hộp nh?ng cổ nhìn vào nhà.
Lúc này, dì Sáu đã nghe động. Dì vội vã bước ra hiên:
- Gì vậy Út Thêm?
Hóa ra chị thằng Dư tên Út Thêm. Mặt mũi nó dễ thương mà cái tên sao nghe xấu hoắc! Tôi nhủ bụng và thấp th?m d?ng tai ch? nghe nó tố cáo tôi.
- Em cháu bị té chảy máu! Nh? dì coi giùm cho nó chút!
Gi?ng Út Thêm êm ái như ru. Tôi ngẩn ngơ tưởng đang nghe h?a mi hót. So với nh? Thơm, gi?ng nói của Út Thêm du dương hơn gấp một tỉ lần. Du dương nhất là nó chẳng t? vẻ gì muốn "méc" dì Sáu v? tội ác của chúng tôi.
Sau khi giải tán đám con nít hiếu kỳ, dì Sáu dắt thằng Dư lại đằng phản và bắt đầu xem xét vết thương.
Ng? nguậy trên cái chuồng gà chênh vênh, tôi quay sang Nhạn và Dế, ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn.
Hóa ra Út Thêm dắt thằng Dư đến nhà dì tôi là để nh? xức thuốc và băng bó, chứ không phải để mắng vốn. Ông tôi là thầy thuốc nổi tiếng, vì vậy dì tôi cũng h?c được ở ông ít nhi?u. Từ ngày ông mất, dì tôi trở thành cô y tá nghiệp dư trong làng. Những khi trúng gió, đau bụng, nhức đầu hay ph?ng nước sôi, đứt tay chảy máu, ngư?i làng thư?ng đến dì tôi xin thuốc hoặc nh? băng bó. Làng Hà Xuyên là một làng nghèo. Dì tôi chữa bệnh không bao gi? lấy ti?n. ?ể tạ ơn, ngư?i khá giả thì biếu cặp gà, ngư?i túng bấn thì đem cho buồng chuối chặt trong vư?n. Từ ngày v? chơi nhà dì đến nay, tôi đã chứng kiến nhi?u cảnh lạ lùng và cảm động, những mối quan hệ đầy tình nghĩa thôn lân từ lâu đã vắng bóng trong nếp sinh hoạt của ngư?i thành thị.
Út Thêm ngồi nhấp nhổm bên cạnh thằng Dư, chốc chốc lại buột miệng lo lắng h?i:
- Có sao không dì?
Săm soi một hồi, dì tôi đứng thẳng ngư?i dậy, tươi tỉnh đáp:
- Cháu đừng lo! Vết thương không nặng lắm đâu!
Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thở phào. Út Thêm là một. Cộng thêm ba tên trộm đang rình ở ngoài hè nữa là bốn.
Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủ lom khom lục thuốc. Dì lôi ra bông băng, thuốc tím, thuốc đ?. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống để dì rửa vết thương.
Thằng Dư gan lì không thua gì thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát muốn nhảy dựng. Nhưng Dư không kêu một tiếng. Nó nghiến chặt răng, không rên rỉ, cũng chẳng hít hà. Chỉ có cặp mắt nó láo liên. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ở đâu.
Cho đến khi ra v?, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại dáo dác dòm quanh.
-
Kể từ hôm đó, tôi chán đánh nhau.
Tôi chán cả trò tắm suối lẫn bắn chim.
Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vư?n và vẩn vơ nghĩ tới... Út Thêm hơn.
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Út Thêm, tôi cảm thấy ngư?i tôi lơ lơ lửng lửng và tôi mong gặp lại nó biết bao. So với nh? Thơm, Út Thêm dịu dàng hơn. Mà tôi, tôi lại thích những bạn gái dịu dàng. Nh? Thơm chất phác nhưng rắn r?i. Mặc dù nó mến tôi và tôi cũng mến nó nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh nó cỡi lên cổ thằng Nhạn, tôi lại cảm thấy sao sao ấy.
Út Thêm chắc không vậy. Ngư?i có vóc dáng mảnh mai và gi?ng nói êm ái như nó chắc không thích trò đánh nhau, mặc dù thằng Dư em nó là chúa đập lộn. Khi Út Thêm chào dì tôi ra v?, tôi đã ngẩn ngơ trước nụ cư?i rụt rè của nó. Nó cư?i dễ thương ghê. Nh? Thơm cư?i tươi hơn, nhưng không có duyên bằng. Khi Út Thêm cư?i, tôi đã để ý kỹ. Tôi thấy nó có một cái răng khểnh, giống như tôi. Mặc dù cái răng khểnh của tôi khi cư?i trông vô duyên tệ.
Thằng Nhạn là chúa thộn. Ngay vào lúc tôi đang nằm lắc lư trên võng và mư?ng tượng đến nụ cư?i của ngư?i đẹp xóm Miễu thì nó cầm dây võng giật đùng đùng:
- Anh Chương! Dậy ăn đu đủ!
Tôi quay lại. Thằng Nhạn đang cầm trái đu đủ vàng lư?m trên tay.
- ?u đủ ở đâu vậy ? - Tôi h?i.
- Ở trên cây. Em mới hái.
Vừa nói, Nhạn vừa cầm dao bổ trái đu đủ làm đôi. Rồi nó đưa tôi phân nửa, kèm với một cái muỗng:
- Anh ăn đi! ?u đủ nhà em ng?t lắm!
Tôi tròn mắt:
- Mày không g?t ra à?
Nhạn cư?i:
- G?t chi cho mất công! ?ể vậy, lấy muỗng múc ăn ngon hơn!
Nói xong, nó cầm muỗng xoáy vào nửa trái đu đủ trên tay, múc ăn ngon lành. Lập tức tôi làm theo nó. Vừa ăn tôi vừa h?i:
- Nè Nhạn!
- Gì?
- Thằng Dư ấy mà.
- Thằng Dư sao ?
- Chị nó ấy mà.
- Chị nó sao ?
- Chị nó... hi?n ghê mày há!
Tôi muốn nói chị nó "dễ thương ghê" nhưng lại cảm thấy ngư?ng ngượng, bèn nói tránh đi.
Nhạn không buồn để ý đến chị thằng Dư. Nó gật đầu một cách máy móc:
- Ừ.
Rồi nó phun hột đu đủ trong miệng ra, nói:
- Trái đu đủ này ít hột ghê anh hén?
Tôi liếm môi:
- Ừ. Nhưng mà này!
- Gì?
- Chị thằng Dư ấy mà.
- Chị nó sao ?
- Chị nó có cái tên ngộ ghê! Ai lại tên Út Thêm!
Nhạn t? vẻ hiểu biết:
- Bởi vì nó có một bà chị tên Út.
- Là sao ? - Tôi không hiểu.
- Nhà nó đông anh em. Khi đẻ chị nó, tưởng là hết rồi, nhà nó mới đặt tên Út. Không ng? mấy năm sau, nó lót tót chun ra, nhà nó bèn g?i nó là Út Thêm. Sau đó, mẹ nó lại sinh thêm một đứa nữa, tức là thằng Dư.
Câu giải thích của Nhạn khiến tôi phì cư?i. Hóa ra cái tên của hai chị em thằng Dư cũng "sự tích" gớm!
Ngồi im một lát, tôi lại buột miệng:
- Nè Nhạn!
- Gì?
- Nh? Út Thêm ấy mà.
- Nó sao ?
Loay hoay một hồi, không nghĩ ra câu nào mới, tôi bèn lặp lại câu khi nãy:
- Nó hi?n ghê mày há?
Nhạn có vẻ đã ngán ngẩm trước việc tôi cứ khen Út Thêm "hi?n ghê" hoài, nó trả l?i bằng một gi?ng kém hào hứng:
- Ừ, hi?n.
Tôi nhìn Nhạn bất mãn:
- Nó hi?n thật mà!
- Thì em có nói gì đâu!
Tôi tiếp tục:
- Nó không "méc" dì Sáu chuyện mình bắn bể đầu thằng Dư.
- Ừ.
- Nó chỉ tới nh? dì Sáu xức thuốc thôi.
- Ừ.
- Khi ra v?, nó còn cư?i.
- Cư?i thì nói làm gì. Ai mà chẳng cư?i.
- Nhưng nó có cái răng khểnh mày ạ. Nó giống tao.
Nhạn hắng gi?ng:
- Tưởng gì! Cái răng lồi xỉ của nó em thấy lâu rồi.
Cái từ ngữ thô thiển của Nhạn khiến tôi tức ói máu. Cái răng khểnh của ngư?i ta, nó lại g?i là "răng lồi xỉ", nghe chẳng thơ mộng tí nào. Tôi cau mặt:
- Mày đừng g?i là răng lồi xỉ. ?ó là răng khểnh.
- Em cứ g?i là răng lồi xỉ. Em chẳng biết răng khểnh gì ráo. Ở làng em, m?i ngư?i đ?u g?i những chiếc răng mất trật tự, nằm không ngay hàng thẳng lối là răng lồi xỉ.
Nhạn bình thư?ng hi?n lành, tôi bảo sao nghe vậy. Chẳng hiểu sao hôm nay nó cứng đầu quá xá. Hay là nó không ưa Út Thêm vì Út Thêm mắc cái tội tài đình là làm chị thằng Dư! Nghĩ vậy, tôi không thèm cãi nhau với nó. Tôi chỉ chép miệng, thăm dò:
- Nhưng mày có công nhận là nó dễ mến không?
Nhạn bĩu môi:
- Em chẳng mến nó chút xíu nào!
Nhạn làm tôi cụt hứng. Tôi chớp mắt:
- Nhưng nó hi?n.
- Nó hi?n kệ nó! - Nhạn nhún vai - Nó hi?n, nhưng em nó thì dữ. Trước sau gì thằng Dư cũng sẽ tìm cách phục thù anh em mình!
Kể từ lúc gặp Út Thêm, tự trong thâm tâm tôi đã không còn xem thằng Dư là kẻ thù nữa. Tôi coi nó như... em. Vì vậy, nghe Nhạn nói v? thằng Dư một cách hậm hực, tôi ngồi im không tán đồng cũng không phản đối.
?ể lảng chuyện, tôi giả bộ ngó lên vòm lá, xuýt xoa:
- Khế chín quá tr?i mày ơi!
Nhạn mắc bẫy tôi ngay. Nó nhìn lên những chùm trái lủng lẳng trên cao:
- Anh ăn không, em hái xuống cho ?
Tôi lắc đầu:
- Lát nữa tao mới ăn. Bây gi? tao no quá, phải nằm nghỉ một lát!
- Vậy lát nữa em hái cho anh!
Nói xong, Nhạn cầm lấy chiếc muỗng và cái v? đu đủ trên tay tôi rồi trở gót vào nhà.
Chỉ đợi vậy, tôi ngả lưng xuống võng và co chân đạp vào thành giếng cho chiếc võng chao qua chao lại. Nằm đong đưa một mình, tôi tha hồ thả nỗi nhớ bay xa.
-
Suốt cả tuần lễ sau đó, tôi nghĩ nát óc vẫn chẳng tìm được cách nào làm quen với Út Thêm. Nó ở tuốt trong xóm Miễu, tôi ở xóm ngoài, cách nhau một cây cầu và một trảng c? mênh mông, tôi chẳng có lý do gì để đến thăm nó. ?ó là chưa kể, nếu tôi li?u mạng tiến sâu vào lãnh thổ của tụi thằng Dư, có khi tôi bị no đòn.
Nhạn và Dế rất quí tôi nhưng những chuyện như thế này tôi chẳng thể thổ lộ với tụi nó. Tụi nó không chia sẻ được đã đành, không chừng lại còn kết án tôi "đầu hàng" phe địch. Lúc đó, đừng hòng thanh minh.
Ngư?i duy nhất có thể giúp được tôi là bà La Sát. Ở thành phố, tụi bạn tôi thư?ng chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thư?ng mua cóc ổi "hối lộ" một đứa con gái khác, để nh? đứa này "bắt cầu" hộ. Có những chuyện, giữa con gái với nhau dù sao cũng dễ nói hơn.
Tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao gi?. Tôi "làm quen" với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn, để rồi khi bị phát hiện, lại d?ng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cư?i hì hì như khỉ đột.
Với bạn gái, tôi chỉ khoái nghịch ngợm và ch?c phá. Tôi chẳng khoái nghĩ v? tụi nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây gi? tôi cứ nghĩ mãi v? Út Thêm. Mỗi lần nghĩ v? nó, tôi lại thấy lòng mình man mác như có một làn gió nhẹ thoảng qua. Lạ ghê!
Nh? Thơm lúc này đã khá thân với tôi. Nó đã mượn tôi đến cuốn truyện thứ ba. Còn tôi thì lên chơi nhà nó đến lần thứ... mư?i. Tôi ăn xoài mệt nghỉ. Tôi ăn ổi no nê. Rồi tôi ăn cam, ăn quít. Chán cam quít, tôi hái me chua chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà. Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, những chiếc lá li ti rơi bám đầy trên tóc, lúc ra v?, nh? Thơm phải loay hoay cả buổi gỡ giùm tôi.
Nh? Thơm hào phóng tặng tôi tất cả những thức ngon vật lạ trong vư?n nhà nó. Chỉ để được tôi lên chơi với nó. Chỉ để được tròn mắt ngẩn ngơ nghe tôi kể v? thành phố. Rồi tặc lưỡi xuýt xoa. Rồi trầm trồ mơ ước. Nh? Thơm kh? khạo. Nó không biết tôi là chúa phịa. Thành phố tôi ở cóc có ngôi nhà nào cao hơn mư?i tầng, tôi bảo có nhà hai mươi tầng, nó tin ngay. Và nó mơ mộng sẽ có một ngày đẹp tr?i nào đó, nó được đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng đó nhìn xuống đất để thấy ngư?i ta và xe cộ bé bằng đàn kiến đang trú ngụ trên cành quít trong vư?n nhà nó. Thành phố của tôi chỉ có hai rạp chiếu bóng bé xíu. Tôi bảo có đến hai trăm rạp. Trẻ con chui vào coi c?p, bị đuổi chạy toé khói. Tôi bảo trẻ con vào coi chiếu bóng không mất ti?n, chỉ cần trình giấy khai sinh chứng t? mình chưa tới mư?i tám tuổi. Nghe tôi bốc phét, nh? Thơm thèm nh? dãi. Nó bảo nếu có dịp lên thành phố, nó sẽ đi hết hai trăm rạp. Nó sẽ mua bánh mì đem theo để được coi phim từ sáng đến tối, kh?i cần chạy v? nhà ăn cơm.
Có lần, đang sẵn trớn ba hoa, tự dưng tôi buột miệng:
- Có cả phim đánh nhau nữa! Thơm có thích xem phim đánh nhau không?
- Không.
Câu trả l?i của nh? Thơm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn sững nó:
- Sao lạ vậy ? Thơm thích đánh nhau lắm mà!
Nh? Thơm tròn mắt:
- Ai bảo anh vậy ?
- Thằng Nhạn bảo! - Tôi khịt mũi - Nó bảo Thơm hay vật nó xuống đất, rồi cỡi lên ngư?i!
Nh? Thơm đ? mặt:
- ?ó là chuyện năm ngoái. Năm nay Thơm lớn rồi, Thơm không thích trò đánh nhau nữa!
Tôi giở gi?ng cà khịa:
- Sao hôm trước tôi nghe Thơm d?a thằng Nhạn lên trư?ng sẽ cho nó biết tay ?
- Hôm đó anh đứng ở đâu mà nghe ? - Nh? Thơm thắc mắc.
Tôi gãi đầu:
- Hôm đó hả ? Hôm đó tôi đứng ở... ngoài hàng rào.
Nh? Thơm cư?i, nó chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi:
- Thơm chỉ d?a thằng Nhạn vậy thôi. Thơm ghét nó. Ai bảo nó cứ chui vào vư?n nhà Thơm.
Tôi láu lỉnh:
- Chứ tôi thì sao ? Tôi cũng chui vào vư?n nhà Thơm vậy!
- Nhưng anh khác!
- Khác sao ?
Nh? Thơm chớp mắt. Nó nhìn xuống đất:
- Thơm không biết.
Lúc này nh? Thơm trông chẳng có vẻ gì là bà La Sát. Nó bẽn lẽn hệt như những đứa con gái lớp tôi lúc trả bài không thuộc. Nó làm tôi bâng khuâng quá chừng. Nh? Thơm nó bảo không biết. Nhưng tôi biết. Tôi biết Thơm mến tôi. Vì ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã trèo lên giàn bếp lấy nia cho nó mượn. Rồi tôi cho nó mượn truyện. Mượn tha hồ. Rồi tôi lên chơi với nó. Tôi kể chuyện thành phố cho nó nghe. Nó nghe say sưa và không những không suỵt chó cắn tôi mà còn hái trái cây m?i tôi ăn và nhét đầy túi quần túi áo tôi, bắt tôi đem v?. Chuyện dễ ợt vậy có gì mà không biết. Chắc nh? Thơm nó mắc cỡ nó làm bộ đó thôi.
Thái độ của nh? Thơm khiến ngư?i tôi lâng lâng. Và tôi không dám thực hiện ý định nh? vả của mình. Tôi đành câm miệng hến và lủi thủi ra v?, bụng không rõ sẽ làm cách nào để gặp lại Út Thêm.
-
Tôi không rõ nhưng Út Thêm rõ. Chắc vậỵ Cho nên từ xóm Miễu nó lò dò ra xóm ngoài tôi ở.
Một buổi sáng, đang đứng thơ thẩn trước ngõ, tôi bỗng nhìn thấy Út Thêm. Nó đội thóc đến nhà ông Hai ?ởm. Ông Hai ?ởm là chủ nhân chiếc máy xay thóc duy nhất trong làng. Ở xóm Miễu, xóm trên, ngư?i ta đ?u đến xay thóc ở chỗ ông.
Sự gặp gỡ bất ng? khiến tôi bàng hoàng cả ngư?i. Tôi phải dụi mắt bốn, năm lần để biết rằng mình không nằm mơ. Trong một thoáng, tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng ôm chặt lấy thân cau, tưởng như đ?i đ?i không gỡ tay ra nổi.
Mãi một lúc lâu, tôi mới dần dần trấn tĩnh. Và tôi vội vã băng ra ngoài ngõ trúc. Tôi rảo d?c theo con đư?ng làng, đi v? phía cầu tre. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đợi Út Thêm ở đây. Cầu tre cách nhà ông Hai ?ởm khá xa, tôi không sợ ngư?i quen bắt gặp. Tôi sẽ đón đư?ng Út Thêm và nói với nó rằng không hiểu sao chỉ mới gặp nó có mỗi một lần, tôi cứ nghĩ v? nó hoài. Tôi mong gặp lại nó xiết bao. Hẳn Út Thêm sẽ cư?i. Nó sẽ tưởng tôi là ngư?i thích đùa. Nếu không, nó sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng tôi mặc kệ. Út Thêm muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn tôi, tôi cứ nói. Bấy lâu nay, lòng tôi đã chẳng còn thanh thản. Lúc này không nói ra, còn đợi bao gi?!
Tôi ngồi lặng lẽ trên vạt c? chân cầu nhìn nước chảy. Hàng dương liễu hai bên b? không ngừng reo vi vu trong gió như để động viên tôi. Chỉ có đám chèo bẻo làm tổ trên những ng?n cây cao là ưa thóc mách. Chốc chốc, chúng lại rủ nhau sà xuống và liệng ngang trước mặt tôi, miệng kêu lên những tiếng ngạc nhiên ra ý h?i. Nhưng tôi cứ phớt l?. Cũng như tôi đã nhi?u lần phớt l? trước ánh mắt tò mò của những ngư?i đi chợ v? ngang. Những lúc đó, tôi tự dặn mình lần sau nếu có đợi "ai" ở chân cầu này nữa, tôi sẽ xách theo cái cần câu của Nhạn. Tôi sẽ giả v? ngồi câu cá để đánh lừa những cặp mắt hiếu kỳ. Tôi sẽ thả lưỡi câu xuống nước mà không thèm móc mồi. Bởi tôi đâu cần câu cá dưới nước. Tôi câu cá trên b? kia.
Gần trưa, "con cá" mới v? ngang. Vẫn chiếc thúng trên đầu không tay vịn. Út Thêm từ từ tiến v? phía tôi. Tự dưng tôi bỗng hồi hộp lạ lùng. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim trong ngực. Quên sạch sành sanh cả những đi?u tôi định nói với Út Thêm.
Thậm chí, ngay cả lúc Út Thêm tiến sát chân cầu, tôi cũng quên đứng dậy. Tôi ngồi bệt trên c?, sững ngư?i ra dòm nó. Tôi thấy Út Thêm có liếc v? phía tôi một cái. Một cái thôi. Rồi tiếp tục đi thẳng.
Chỉ đến khi Út Thêm băng qua kh?i cầu và bắt đầu đặt chân lên con đư?ng nh? rợp bóng sầu đông dẫn v? phía trảng, tôi mới hoảng hốt nhận ra cơ may sắp tuột kh?i tay mình. Và không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lật đật nh?m ngư?i dậy và ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Tôi kêu:
- Út Thêm!
Út Thêm quay lại. Nó lộ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi.
Ngần ngừ một thoáng, nó dè dặt h?i:
- Anh là ai vậy ? Sao anh biết tên tôi ?
Lúc này, tôi đã đuổi kịp Út Thêm và từ từ đi chậm lại. Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, cư?i đáp:
- Tôi là cháu dì Sáu. Hôm Út Thêm dẫn thằng Dư lên xin thuốc, tôi nhìn thấy.
Nghe tôi giới thiệu là cháu dì Sáu, Út Thêm đổi thái độ li?n. Ngay cả cách xưng hô cũng khác:
- Anh là cháu dì Sáu, sao Út không biết?
Tôi nheo mắt:
- Làm sao Út Thêm biết được! Tôi ra thành phố từ nh?!
Út Thêm v?t miệng:
- Anh v? đây nghỉ hè phải không?
- Ừ.
Tôi đáp, bụng thầm phục Út Thêm quá xá. Và tôi không buồn che giấu sự thán phục của mình. Tôi khen:
- Út Thêm thông minh ghê!
- Út chỉ đoán mò vậy thôi!
Sau khi đáp một câu khiêm tốn, Út Thêm ngậm tăm. Nó chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa. Trong khi đó, tôi ngóng cổ ch? nó h?i tôi như nh? Thơm đã từng h?i tôi. Rằng ở thành phố có gì vui không. Rằng v? đây, anh có đem theo gì không. Rằng anh có thích ghé nhà Út chơi không. Nhưng Út Thêm chẳng h?i. Khiến tôi lẽo đẽo đi bên cạnh, lòng buồn phi?n không kể xiết.
Không thể im lặng đi bên cạnh Út Thêm mãi được, tôi bèn lấy hết can đảm gợi chuyện:
- Út Thêm nè!
- Anh bảo gì? - Gi?ng Út Thêm lí nhí.
Tôi hít một hơi đầy lồng ngực:
- Út Thêm có thích đ?c truyện không? Tôi có nhi?u truyện lắm. Toàn truyện hay không hà.
Tôi tính giở mửng cũ. Nhưng Út Thêm không phải là nh? Thơm. Nó làm tôi chưng hửng:
- Út không thích.
Tôi nuốt nước b?t:
- Truyện mà không thích?
- Ừ.
Tôi cắn môi:
- Chứ Út Thêm thích gì?
- Út cũng... không biết.
Gi?ng Út Thêm ngập ngừng. Nó nói kiểu đó khác nào nó đánh đố tôi. Nó còn không biết nó thích gì thì chỉ có tr?i mới biết. Tôi không phải là tr?i. Do đó, tôi chuyển đ? tài:
- Ngày mai Út Thêm có đi xay thóc nữa không?
- Không.
- Ngày mốt?
- Mốt cũng không.
Tôi h?i và nghe tim mình thót lại:
- Vậy chẳng bao gi? Út Thêm đi ra ngoài này à?
Út Thêm cư?i. Nó khoe răng khểnh:
- Ngày nào mà Út chẳng đi ngang đư?ng này. Út đi chợ trên Bình Trung.
Út Thêm "thông báo" tin đó một cách vô tư. Trong khi đó, tôi tưởng như nghe một l?i... hò hẹn. ?ầu tôi choáng váng. Lòng tôi tràn ngập hân hoan. Tôi thầm cảm ơn chợ Bình Trung. Tôi cảm ơn chợ Bình Trung đã nằm ở... Bình Trung, để Út Thêm mỗi ngày phải đi ngang ngõ trúc. Chứ nếu chợ Bình Trung chơi x? tôi bằng cách nằm ngay xóm Miễu thì suốt đ?i tôi đừng hòng gặp lại Út Thêm.
Trước ni?m vui choáng ngợp đó, tôi đâm ra dạn dĩ:
- Ngày mai tôi đợi Út Thêm ở đây nghen?
- Chi vậy ?
Câu h?i cắc cớ của Út Thêm khiến tôi chết đứng. ?ang hào hứng ba hoa, tôi bỗng ngậm tăm. Hệt như chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng vấp phải ổ gà. Nhưng tôi không giận Út Thêm. Nhìn vẻ mặt thành thật của nó, tôi biết nó không cố ý kê tủ đứng vào miệng tôi. Út Thêm là con gái quê, cái gì không biết thì nó h?i. Chính vì không biết tại sao một ngư?i con trai phải đợi một ngư?i con gái vào một buổi sáng tại một cây cầu cho nên nó đã h?i. Và tôi đã nghẹn h?ng.
Chính vư?n cây nhà nh? Thơm đã cứu tôi. ?ang lúc bối rối, tôi sực nhớ tới những trái xoài lủng lẳng trong vư?n nhà nó. Và tôi lập tức trả l?i câu "ph?ng vấn" hóc búa của Út Thêm:
- Tôi đợi Út Thêm để cho Út thêm cái này!
- Gì vậy ?
- Xoài.
- Xoài ?
Tôi liếm môi:
- Ừ, xoài thanh ca! - Sợ chưa chắc ăn, tôi hùng hồn quảng cáo - Xoài thanh ca ngon lắm!
Út Thêm không nói gì. Nó chỉ cư?i khúc khích.
Tiếng cư?i vốn có nhi?u ý nghĩa. Tôi chẳng hiểu tiếng cư?i của Út Thêm mang ý nghĩa nào. Rằng nó đồng ý hay từ chối l?i hò hẹn của tôi. ?ể yên tâm hơn, tôi h?i lại:
- Nghen?
- Ừ.
Út Thêm "ừ" ng?t xớt. Ng?t gấp ngàn lần xoài thanh ca. Ng?t đến mức khi nó đã b? đi rồi, tôi vẫn còn đứng sững giữa đư?ng ngơ ngẩn nhìn theo.
-
Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện của tôi với Út Thêm diễn ra trong vòng bí mật. Nào ng?, tôi vừa thò đầu vào nhà, thằng Dế đã h?i ngay:
- Khi nãy anh gặp chị Út Thêm phải không?
Tôi điếng ngư?i:
- Sao mày biết?
- Khi nãy, lúc băng đồng v? nhà, em nhìn thấy.
Tưởng nó nghe ai nói chứ nếu chính mắt nó thấy, tôi hết đư?ng chối. Mà càng chối, nó càng nghi. Tôi bèn ậm ừ:
- Tao ra suối lấy trứng chèo bẻo, tình c? gặp nó.
Dế nhìn lom lom vô túi áo tôi:
- Trứng chèo bẻo đâu ?
Tôi chép miệng:
- Tao lấy đâu có được. Con chèo bẻo mẹ bay vô tấn công dữ quá, tao đành phải leo xuống.
Tôi mừng rơn khi thấy Dế quay sang chuyện chim chóc. Nhưng Dế là đứa ác ôn. Khi thấy tôi không lấy được trứng chim, nó li?n quay trở lại đ? tài cũ:
- Anh nói chuyện gì với chị Út Thêm vậy ?
Tôi khịt mũi:
- Tao nói chuyện thằng Dư.
- Anh nói sao ?
- Tao h?i vết thương sau ót thằng Dư đã lành chưa.
- Lành chưa ?
- Rồi. Nh? Út Thêm bảo là vết thương đang kéo da non.
Nói xong, tôi tặc lưỡi nhìn ra sân nắng. Tôi đang nghĩ cách thoát kh?i tình huống gay go này. Nhưng Dế không để tôi yên. Thấy tôi im lặng lâu lắc, nó sốt ruột:
- Rồi sao nữa ?
- Sao là sao ?
- Anh còn nói chuyện gì nữa ?
Tôi thở dài:
- Tao có nói chuyện gì nữa đâu! Nói tới đó là hết rồi!
Dế t? vẻ nghi ng?:
- Em thấy hai ngư?i nói chuyện với nhau lâu lắm mà!
Thằng Dế này là con nít mà nó để ý chuyện "ngư?i lớn" chi kỹ vậy không biết! Tôi than thầm trong bụng, đầu loay hoay tìm đư?ng nó trớ. Nghĩ một lát, tôi ấp úng phịa:
- À, à... nh? Út Thêm còn nói chuyện này. Khi nãy tao quên mất.
- Chuyện gì vậy ?
- Nó bảo là tụi mình với tụi thằng Dư đừng chơi trò đánh nhau nữa.
Dế gãi gáy:
- ?ừng đánh nhau nữa ?
- Ừ. Nó bảo chơi trò đánh nhau rất nguy hiểm. Rủi chết ngư?i là có đứa đi tù.
Nghe nói đi tù, Dế rùng mình. Nó dòm tôi, thấp th?m h?i:
- Chị Út Thêm có biết thằng Dư bị tụi mình bắn không?
Tôi nhún vai:
- Nó không nói. Nhưng chắc là nó biết.
Dế không h?i nữa. Mà ngồi trầm ngâm. Chắc nó đang nhớ lại những trận giao tranh ác liệt với tụi xóm Miễu để giành quy?n thống trị khúc suối nh? chia đôi hai xóm. Giã từ những trận đánh nhau, những trò ném đất bụi mù cả một quãng đồng, hẳn Dế tiếc đứt ruột. Tôi liếc nó, thấy mặt nó thẫn th?, xa vắng. Nhưng tôi phớt l?. Tôi mặc Dế buồn thỉu buồn thiu. Bởi vì tôi đã chán đánh nhau. ?ánh nhau với thằng Dư "em tôi", tôi càng không muốn.
Dế chẳng hiểu tâm trạng éo le của tôi. Trầm tư một hồi, nó chép miệng, gi?ng băn khoăn:
- Mình không đánh nó, nó cũng đánh mình!
- Mắc chi nó đánh mình?
Dế rụt cổ:
- ?ánh chứ! Hễ gặp nhau ngoài suối thế nào cũng "choảng"! Hai bên "thù" nhau lâu rồi!
- Không sao! - Tôi gật gù - ?ể khi nào gặp Út Thêm, tao sẽ bảo nó cấm thằng Dư gây chiến với tụi mình.
Tôi nói và cảm giác Dế không tin l?i tôi. Nó không nói ra nhưng đôi mắt nó không giấu giếm vẻ nghi hoặc.
Dế không tin tôi cũng phải. Bởi vì, mặc dù tuyên bố hùng hồn như vậy, khi giáp mặt Út Thêm, tôi quên béng hết m?i thứ. Tôi chỉ mải nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi chỉ lo ăn nói sao cho đừng lắp bắp.
-
Tôi gặp lại Út Thêm vào sáng hôm sau.
Ăn cơm sáng xong, ch? cho Nhạn và Dế đi ra đồng, tôi li?n tót ra trước cổng nhà ông Hai ?ởm, tha thẩn dạo tới dạo lui. Tôi vừa ngóng v? phía cầu tre trông chừng Út Thêm, vừa lấm lét nhìn quanh, sợ anh Thoảng hoặc thằng Thể thình lình bắt gặp.
Một lát sau, Út Thêm xách gi? đi ngang. Hôm nay không có thúng thóc đội trên đầu, trông nó duyên dáng và m?m mại hơn. Nhác thấy tôi, nó mỉm cư?i h?i ngay:
- Xoài của Út đâu ?
Tr?i đất, sáng sớm gặp tôi, nó không thèm chào h?i mà nhắc ngay đến chuyện ăn uống! Con nh? này... tham ăn dễ sợ! Tôi than thầm trong bụng và bối rối xòe tay ra:
- ?âu có đây! Tôi cất trong nhà. Lát nữa, đợi Út Thêm đi chợ v?, tôi mới đưa.
Út Thêm không nói gì. Nó cư?i với tôi thêm một cái nữa và tiếp tục... đi thẳng.
Tôi đứng nhìn theo Út Thêm một hồi lâu. Cho đến khi nó rẽ ngoặt sau một khúc quanh, tôi mới lững thững b? vào nhà.
Tôi lục chồng tập của Nhạn, xé một t? giấy và nắn nót viết một dòng chữ to tướng "Hôm nào tôi ghé nhà Út Thêm chơi nghen!" Xong, tôi gấp t? giấy lại b? vào túi áo. Rồi tôi trèo lên đầu tủ, lấy trái xoài giấu trên đó, cho vào túi quần. Trước khi đến chỗ hẹn, tôi còn đi vòng ra sau bếp, rút cái cần câu Nhạn nhét trên mái lá, cầm theo.
Trang bị đâu đó xong xuôi, tôi thả bộ xuống cầu tre. Ngồi bên chân cầu, tôi ngoan ngoãn đóng vai Lã V?ng. Xưa, ông Lã V?ng câu cá bằng lưỡi câu thẳng đuột. Nay tôi câu cá chẳng có lấy một con giun. Nhưng tôi khác ông. Ông ch? sự nghiệp. Còn tôi, tôi đợi... tình yêu.
Tình yêu đi chợ đến trưa tr? trưa trật. Mặt tr?i gần đứng bóng, nó mới đủnh đỉnh v? ngang.
So với lần trước, lần này tôi đã bớt đần độn hơn. Vừa thấy bóng Út Thêm từ xa, tôi đã đứng bật ngay dậy, miệng cư?i toe toét.
Út Thêm thong thả tiến lại. Nó nhìn cái cần câu đang vung vẩy trên tay tôi, mỉm cư?i:
- Anh đang câu cá hả ?
- Ừ.
- Câu được mấy con rồi ?
- Chẳng được con nào hết.
- Chẳng được con nào ? - Út Thêm tròn mắt.
Tôi gật đầu và vung cần trúc lên. Tôi đưa qua đưa lại cái lưỡi câu sáng loáng trước đôi mắt mở to của nó, hắng gi?ng nói:
- Tôi đâu có móc mồi.
- Không móc mồi làm sao câu cá được? - Gi?ng Út Thêm kinh ngạc.
Tôi cư?i:
- Tôi đâu có câu cá.
Tôi nói thật nhưng Út Thêm coi bộ không tin. Nó tưởng tôi thích giễu h?. Vì vậy, nó cư?i:
- Anh chỉ đùa!
Tôi liếm môi:
- Tôi nói thật mà. Tôi chỉ giả bộ câu cá thôi. Tôi ngồi đây chính là để... đợi Út Thêm.
Những tiếng cuối cùng, tôi nói một cách khó khăn. Dư?ng như nỗi xúc động đã khiến tôi đánh mất tự nhiên. Nhưng Út Thêm chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi. ?ối với nó, thế giới chẳng có gì thay đổi sau câu nói "tình tứ" của tôi. Hẳn nó xem việc tôi ngồi đợi nó ở chân cầu hay thằng Dư ngồi đợi nó ở nhà cũng chẳng khác gì nhau. Nó reo lên một cách hồn nhiên:
- A, anh đợi Út để đưa xoài phải không?
Út Thêm làm tôi buồn quá chừng. Tôi uể oải móc trái xoài trong túi quần ra đưa cho nó:
- Nè!
Út Thêm cầm lấy trái xoài. Nó mân mê một hồi rồi b? vào gi?:
- Thôi Út v? nghen! Trưa rồi!
Gi?ng Út Thêm h? hững. Nó từ giã tôi, cũng vội vã như những lần tôi từ giã nh? Thơm. ? nghĩ đó khiến tôi ai oán:
- Trưa đâu mà trưa!
Út Thêm không buồn cãi nhau với tôi. Nó chỉ nói:
- Út phải v? nấu cơm!
Lý do của Út Thêm chính đáng đến mức tôi không dám giở gi?ng nài nỉ. Tôi chỉ lẽo đẽo đi theo nó và ch? lúc nó không để ý, tôi nhanh tay móc t? giấy trong túi áo ra tuồn vào chiếc gi? trên tay nó.
Út Thêm chẳng hay biết gì. Nó vẫn vô tình rảo bước, không hay trái tim tôi đang nằm trong gi? đồ chợ của nó, đang cựa quậy không ngừng giữa mớ rau, mớ cá tanh nồng.
-
Khi lén lút b? "lá thư" vào gi? của Út Thêm, tôi không nghĩ nó kh? khạo đến mức tưởng đó là giấy lộn. Vì vậy, khi gặp lại nó và sau một hồi dò h?i, tôi không tránh kh?i sững s?.
- Hôm qua Út Thêm có thấy gì lạ trong gi? đồ chợ không? - Vừa gặp, tôi hớn hở h?i ngay.
- Thấy gì là thấy gì? - Út Thêm ngơ ngác.
- Có một t? giấy... - Tôi đáp lấp lửng.
Út Thêm nhíu mày:
- T? giấy hả ? Ờ, ?... có.
Tôi tằng hắng:
- Út Thêm đã đ?c chưa ?
- ??c gì kia ?
Tôi nuốt nước b?t:
- Thì đ?c... t? giấy! - Và tôi ấp úng nói thêm - T? giấy của tôi đó!
- Của anh?
- Ừ. Hôm qua tôi b? vào.
Út Thêm mở to mắt:
- Anh b? vào lúc nào, sao Út không biết?
Tôi cư?i:
- Làm sao Út Thêm biết được! Tôi b?... lén!
Út Thêm cũng cư?i. Và nó tò mò nhìn tôi:
- Anh b? giấy vào gi? Út chi vậy ?
Vẻ ngây thơ của Út Thêm khiến tôi phát bực. ?ây là lần thứ hai nó dùng cái từ "chi vậy" oái oăm để h?i tôi. Sau một thoáng phân vân, tôi đánh li?u giải thích:
- Cái đó ngư?i ta g?i là... gửi thư.
?ến đây, dư?ng như Út Thêm đã mơ hồ hiểu ra hành động của tôi. Nó không h?i mà bẽn lẽn quay mặt đi. Nhưng nó không h?i thì kệ nó. Tôi cứ h?i:
- Sao, Út Thêm đã đ?c "lá thư" đó chưa ?
Út Thêm lắc đầu và lí nhí đáp:
- Chưa! Út liệng mất!
Câu trả l?i của Út Thêm khiến tôi chưng hửng:
- Tr?i đất! Sao lại liệng?
- Út đâu có biết! - Út Thêm đáp với gi?ng biết lỗi - Út tưởng giấy ngư?i ta... gói rau!
Tr?i ơi, thư tình của tôi mà nó tưởng là giấy gói rau ngoài chợ! Con nh? này sao nó vô tình quá xá vậy không biết! Sự tưởng lầm của nó khiến tôi dở cư?i dở khóc, không biết phải trách nó hay nên tự trách mình.
Thấy tôi mặt mày bí xị, Út Thêm lo lắng h?i:
- Mà anh viết gì trong đó vậy ?
- ??c không đ?c, bây gi? đi h?i! - Tôi đáp, gi?ng giận dỗi.
- Thì Út có biết đâu!
Tôi nhún vai:
- Không biết thì mai biết!
Thấy Út Thêm lộ vẻ ngơ ngác, tôi tặc lưỡi giải thích:
- Ngày mai tôi sẽ b? vào gi? của Út Thêm một t? giấy khác.
Út Thêm chớp mắt:
- Lại "gửi thư" nữa hả ?
- Ừ.
Tôi đáp. Và nhìn đăm đăm vào mắt Út Thêm.
Út Thêm tránh ánh mắt của tôi. Nó nhìn bâng quơ lên ng?n sầu đông, khẽ nói:
- Muốn nói gì với Út, anh cứ nói Út nghe! ?ừng gửi thư cho Út nữa!
Tôi liếm môi:
- Sao vậy ? Út Thêm sợ bị mẹ mắng hả ?
Út Thêm lắc đầu:
- Mẹ Út chẳng bao gi? mắng Út!
Tôi gãi cổ:
- Thế thì tại sao ?
Út Thêm không trả l?i ngay. Nó cũng chẳng nhìn lên ng?n sầu đông nữa. Mà nhìn xuống đất. Mãi một hồi lâu, gi?ng Út Thêm mới vang lên, xa xăm và buồn bã:
- Tại Út không biết đ?c!
L?i thổ lộ bất ng? của Út Thêm khiến tôi há hốc mồm:
- Không biết đ?c?
Buột miệng xong, tôi chợt nhận ra mình vừa h?i một câu ngu ngốc. Út Thêm đã thú nhận đi?u đó một cách khổ tâm, vậy mà tôi lại dại dột nhắc lại sự đau lòng của nó thêm một lần nữa.
Chẳng biết làm gì cho đỡ áy náy, tôi cúi xuống nhặt một nhánh sầu đông khô gãy dưới chân, vò vò trong tay và bâng khuâng h?i:
- Hồi nh?, Út Thêm không đi h?c hả ?
- Có. Nhưng Út chỉ h?c tới lớp hai! - Út Thêm đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.
Tôi ngạc nhiên:
- H?c lớp hai Út Thêm phải biết đ?c chứ?
- Hồi đó thì biết. Nhưng nghỉ lâu quá rồi, Út quên hết trơn.
Hóa ra vậy. Tự dưng tôi cảm thấy bùi ngùi:
- Sao hồi đó Út Thêm nghỉ h?c vậy ?
Út Thêm không trả l?i thẳng câu h?i của tôi. Nó chỉ thở dài:
- Nhà Út đông anh em lắm!
Nhà đông anh em, hẳng ba mẹ Út Thêm không đủ sức cho tất cả con cái đến trư?ng. Và đi?u không may đó đã rơi vào Út Thêm. Nó không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Tự dưng tôi đâm buồn lây nỗi buồn của Út Thêm. Tội nghiệp nó ghê! Hèn gì hôm trước tôi gạ cho nó mượn truyện, nó cứ một mực chối từ.
- Vậy là anh biết rồi hén? - Út Thêm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng n?.
Tôi liếc nó:
- Biết gì?
- Biết Út không biết đ?c.
- Ừ. Mà sao ?
- Vậy bây gi? anh nói cho Út nghe đi!
Tôi vẫn chưa hiểu:
- Nói gì?
Út Thêm cư?i:
- Nói cái gì anh viết trong thư đó!
- À. - Tôi ấp úng buột miệng - Trong thư ấy hả ? Trong thư tôi chỉ viết có... một câu thôi!
- Câu gì vậy ?
Tôi ngập ngừng:
- Câu... h?i.
- Thì là câu h?i. Nhưng anh h?i gì?
Tôi gãi đầu:
- Tôi muốn h?i Út Thêm là... hôm nào tôi đến nhà Út Thêm chơi được không!
Tôi vừa nói xong, Út Thêm che miệng cư?i khúc khích:
- Có vậy mà cũng viết thư! Anh buồn cư?i ghê!
Út Thêm cư?i, tôi đành nhe răng cư?i theo:
- Sao, được không?
- ?ược gì kia ?
Tôi khịt mũi:
- Chuyện tôi đến chơi nhà Út Thêm ấy!
- Khi nào anh muốn đến thì cứ đến, có gì mà không được!
Tôi mừng rơn:
- Thật hén?
- Ừ.
Bỗng nhớ đến một chuyện quan tr?ng, tôi vội h?i:
- Nhưng nhà Út Thêm ở chỗ nào ? Dễ tìm không?
- Dễ ợt hà! - Vừa nói, Út Thêm vừa chỉ tay v? phía tán phượng đang cháy đ? bên kia trảng - Anh thấy cây phượng đằng kia không?
- Thấy.
- Cây phượng trước sân nhà Út đó! Nhà Út nằm ngay đầu xóm!
Tôi gật gù:
- Vậy hôm nào tôi ghé chơi hén?
- Ừ. Nhưng anh đừng ghé buổi sáng. Buổi sáng Út đi chợ.
- ?ược rồi, tôi sẽ ghé buổi trưa! - ?ang nói, tôi sực nhớ buổi trưa tôi phải h?c võ với anh Thoảng, li?n vội vàng chữa lại - Thôi, tôi sẽ ghé vào buổi chi?u vậy!
Út Thêm dễ dãi:
- Ừ, buổi chi?u.
?ang hân hoan với viễn ảnh xán lạn trong đầu, đột nhiên tôi nhớ tới con Hắc-?n và con ?ụp trong vư?n nhà ông Tư Thiết, mặt tôi bỗng xám ngoét:
- Nhưng mà này...
- Gì?
- Nhà Út Thêm có nuôi chó không?
- Cho hả ? Có!
Vừa buột miệng, chợt bắt gặp nỗi lo lắng trong ánh mắt tôi, Út Thêm hiểu ngay. Nó mỉm cư?i trấn an:
- Nhưng con Vàng nhà Út hi?n khô à!
Thấy Út Thêm nói trúng ngay tim đen, tôi đ? mặt chống chế:
- Tôi chỉ h?i vậy thôi, chứ chó hi?n hay dữ đâu có thành... vấn đ?.
Khi nói như vậy, tôi đang dóc tổ. Tôi bốc phét là tôi không sợ chó để giữ thể diện trước mặt Út Thêm. Nhưng khi v? nhà, ngẫm lại, tôi thấy câu nói của mình không đến nỗi hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì suy cho cùng, thái độ của con Vàng quả thực không phải là vấn đ?. Vấn đ? nằm ở thái độ của cô chủ nó kia!
-
?ịnh bụnh sẽ ghé thăm Út Thêm vào một ngày gần nhất, nhưng rồi tôi cứ nấn ná hoài. Lúc này, Nhạn và Dế đã bắt đầu để ý đến thái độ lạ lùng của tôi. Tụi nó cứ thay phiên nhau h?i:
- Sao dạo này anh không ra suối nữa ?
- Anh hết thích trò bắn chim rồi hả ?
- Anh sợ tụi xóm Miễu phải không?
Những lúc đó, tôi phải căng óc tìm cách trả l?i. Tôi bảo tôi hết ham trò bắn chim bởi vì tôi bắn ẹ quá. Khi nào bắn gi?i bằng thằng Nhạn, tôi mới đi lùng b?n chim. Còn v? "vụ" tắm suối thì tôi vẫn đi tắm hoài. Có đi?u tôi đi bơi vào buổi sáng, lúc Nhạn và Dế không có nhà, nên tụi nó không biết đó thôi. Tôi cũng th? là tôi không ngán gì tụi xóm Miễu, nhưng từ ngày h?c võ với anh Thoảng tôi đâm ra ngại đánh nhau. Ngư?i không có võ đánh nhau túi bụi không sao, còn ngư?i có võ như tôi, thoi một cú, đối thủ hộc máu chết tươi li?n. Tôi chưa muốn chạm trán với tụi thằng Dư là vì vậy.
Thằng Nhạn khù kh? chỉ biết ngồi nghển cổ nghe tôi bốc phét. Chỉ có Dế là đồ ranh con. Tôi đang thao thao bất tuyệt, nó chen ngang một phát khiến tôi cụt hứng:
- Anh nói anh không muốn đánh tụi nó. Nhưng rủi gặp nhau ngoài đư?ng, tụi nó xúm lại đánh anh thì anh làm sao ? Không lẽ anh đứng im đưa lưng cho tụi nó thụi ?
- ?ứng im sao được mà đứng im! Tao thụi lại ấy chứ!
Dế cư?i hì hì:
- Anh thụi lại, tụi nó hộc máu thì sao ?
- Hộc máu hả ? - Tôi lúng túng - Tao sẽ thụi... nhè nhẹ! - Rồi tôi chép miệng nói thêm - Nhưng làm gì có chuyện đó! Tao sẽ nói Út Thêm bảo tụi nó đừng gây sự với tụi mình nữa!
Dế nheo mắt:
- Lần trước anh cũng bảo vậy, nhưng rồi anh có nói gì đâu!
Tôi vung tay:
- Nhưng lần này tao sẽ nói! Tại bữa đó đến nay tao... đâu có gặp lại nh? Út Thêm!
Tôi mới cả quyết hôm trước, trưa hôm sau đã xảy ra một trận đụng độ nảy lữa.
Tôi ở nhà anh Thoảng v?, đang đứng kỳ c? tắm rửa bên th?m giếng, bỗng thằng Dế ở đâu ngoài b? rào chui vô, la bài hãi:
- Anh Nhạn đang bị tụi xóm Miễu vây đánh ngoài suối kìa! Anh chạy ra mau đi!
Nói xong, Dế v?t mất.
- ?i đâu vậy ? Ch? tao với! - Tôi g?i với theo.
- Em đi kêu anh Thể! Anh mặc quần áo nhanh lên!
Khi tôi và Thể theo Dế ra đến ngoài suối thì Nhạn đang bị tụi thằng Dư vây chặt trong rẫy khoai mì hôm n?.
Chúng tôi không nhìn thấy Nhạn. Nó nấp đâu ở giữa đám khoai mì, đánh cầm chừng để ch? viện binh. Tụi xóm Miễu vây bốn mặt, nã đất ầm ầm vào đám cây lá um tùm.
?ang say sưa tấn công, chợt thấy chúng tôi xuất hiện, đối phương lập tức rút nhanh v? phía suối.
Dế hăng hái băng lên, miệng hét toáng:
- ?uổi theo tụi nó!
Thể cúi xuống nhặt mấy cục đất cầm tay và co giò chạy theo Dế. Chỉ có tôi là cố ý tụt lại phía sau. Tôi sợ thằng Dư nhìn thấy. Tôi định làm anh nó, bây gi? lại lượm đất ch?i nó, thật chẳng ra làm sao!
Dế quay lại, thấy tôi lếch thếch đằng sau, bèn la lên:
- Lẹ lên anh Chương! Làm gì như rùa bò vậy!
Tôi giả v? nhăn nhó:
- Tao bị đạp gai!
Vừa nói tôi vừa co chân nhảy lò cò theo nó, ra vẻ ta đây đã cố gắng hết sức.
Nhưng dù tôi tham gia trận đánh chẳng mấy tích cực, rốt cuộc tụi xóm Miễu vẫn phải tháo lui trước sự gan lì của thằng Thể. Hai tay hai hòn đất, nó nhắm mắt nhắm mũi xông lên giữa luồng đạn, ném ào ào. Nhạn và Dế bám sát phía sau, bốn cánh tay ch?i như máy, miệng hò hét ầm ĩ để cướp tinh thần đối phương.
Tụi thằng Dư vừa ném trả vừa rút dần v? phía suối và thừa lúc phe tôi ngừng tay chúng thi nhau nhảy tòm xuống nước và vội vã bơi sang b? bên kia.
Trên đư?ng v?, Thể, Nhạn và Dế mặt mày hớn hở, cư?i nói oang oang. Chỉ có tôi là dàu dàu.
- Làm gì buồn thiu vậy ? - Thể h?i tôi.
Tôi cư?i gượng gạo:
- Khi nãy tao đạp gai, gi? còn đau!
Tôi phịa y như thật. Ba ông tướng tin ngay. Tụi nó tưởng tôi đau chân trong khi thật ra tôi chỉ đau... lòng. Vừa mới đánh nhau với thằng Dư, làm sao tôi dám dẫn xác đến nhà thăm chị nó. Cái "hôm nào" tôi hứa với Út Thêm bỗng trở nên xa lăng lắc. Cây phượng rực rỡ trước sân nhà nó những ngày này tôi chỉ thấy trong mơ.
-
Trong những ngày buồn tình đó, chi?u nào tôi cũng ghé chơi nhà nh? Thơm để tìm sự khuây kh?a.
Nh? Thơm thấy tôi lên chơi thì mừng lắm. Và nó biểu lộ sự mừng rỡ đó bằng cách lấy cù móc kh?u xoài xuống đãi tôi. Nhưng lúc này tôi không buồn ăn uống nữa. Thấy nó chạy lăng xăng bên gốc xoài, tôi buột miệng:
- Thơm cất cái cù móc đi!
Nh? Thơm ngạc nhiên:
- Thơm hái xoài cho anh mà!
Tôi nhún vai:
- Bữa nay tôi hết thích ăn xoài rồi!
Nh? Thơm lại trố mắt:
- Sao vậy ?
Rồi thấy vẻ mặt tôi không được vui, nó h?i dò:
- Bộ bữa nay anh có chuyện buồn hả ?
- Ừ.
- Chuyện gì vậy ?
Tôi chối:
- Tôi cũng chẳng biết. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn vậy thôi.
Nh? Thơm chớp mắt:
- Hay là anh nhớ nhà?
Tôi gật gù:
- Ừ, chắc là nhớ nhà.
Tưởng tôi nhớ nhà thật, nh? Thơm lộ vẻ thẫn th?. Nó buồn giùm tôi.
Trầm ngâm một hồi, nó chép miệng:
- Vậy anh kể chuyện cho Thơm nghe đi! Kể cho đỡ nhớ!
- Kể chuyện gì bây gi??
- Thiếu gì chuyện! Kể v? thành phố anh ở ấy!
Tôi tặc lưỡi:
- Chuyện thành phố còn gì đâu mà kể! Tôi đã kể cho Thơm nghe hết cả rồi!
- Kể rồi thì kể lại! Kể v? rạp chiếu bóng ấy!
- Rạp chiếu bóng sao ?
Nh? Thơm nuốt nước b?t:
- Ở thành phố có hai trăm rạp chiếu bóng phải không?
- Ừ.
- Và trẻ con vào xem kh?i cần mua vé?
- Ừ.
- Chỉ cần trình giấy khai sinh thôi ?
- Ừ.
- Hay quá hén!
Khen xong một câu, nh? Thơm ngước mắt nhìn lên ng?n cây, nói tiếp:
- Còn nhà nữa!
- Nhà gì?
- Nhà cao tầng ấy! Ở chỗ anh có nhà hai mươi tầng mà?
- Ừ, có.
- ?ứng trên cao nhìn xuống thấy ngư?i ta bé tẹo chứ gì?
- Ừ, bé tẹo.
- Thích quá hén?
- Ừ.
- Rồi còn...
Lần này không để cho nh? Thơm nói dứt câu, tôi cắt ngang:
- Thơm nè!
- Gì?
Tôi liếm mép:
- Mỗi lần Thơm đánh nhau với thằng Nhạn ấy mà...
Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, nh? Thơm nhăn mặt:
- ?ó là chuyện năm ngoái. Chuyện đó cũ rồi.
Tôi gãi đầu:
- Thì cũ. Nhưng mà tôi muốn h?i, hồi đó, sau những lần như vậy, Thơm có dám đến chơi nhà dì Sáu không?
- Sao lại không dám! Thơm vẫn đến chơi tỉnh bơ ấy chứ!
- ?ến chơi tỉnh bơ ?
- Ừ.
Tôi cắn môi:
- Thằng Nhạn nó không gây sự với Thơm sao ?
Thơm cư?i:
- Mắc chi gây sự! ?ánh nhau là một chuyện, còn đến nhà chơi là chuyện khác, đâu có liên quan gì với nhau!
Tôi chớp mắt:
- Không có liên quan gì hết hả ?
- Ừ, không có liên quan gì hết! Mà sao anh lại h?i vậy ?
Tôi bối rối:
- Tôi h?i cho biết vậy thôi! Tại vì...
- Tại vì sao ?
- Tại vì... tôi cũng nghĩ hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau.
Nh? Thơm ngẩn ngư?i:
- Là sao ? Anh nói gì Thơm không hiểu!
Vẻ mặt ngơ ngác của nh? Thơm khiến tôi bật cư?i. Tôi vung tay:
- Tôi nói tôi còn không hiểu, làm sao Thơm hiểu được!
Chắc nh? Thơm tưởng tôi điên. Nó nhìn tôi đăm đăm:
- Dạo này anh lạ ghê! Hồi Thơm mới gặp anh, anh đâu có nói chuyện buồn cư?i như vậy!
Nh? Thơm nói đúng. Hồi tôi mới gặp nó, lòng tôi đâu có rối rắm như bây gi?. Kể từ ngày giáp mặt Út Thêm, đầu óc tôi bỗng đâm ra vẩn vơ quá đỗi. Nếu tôi thổ lộ tâm sự với nh? Thơm, hẳn nó sẽ hiểu tại sao tôi thay đổi làm vậy. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nó buồn. Tôi mến nh? Thơm, vì vậy tôi muốn nó lúc nào cũng vui. Chỉ cần nó quả quyết với tôi "đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện khác nhau", thế là được rồi. Như vậy thì nó vui và tôi cũng vui. Trong chúng mình, chẳng có ai phải buồn cả, Thơm hén.
-
Tôi vượt qua cầu tre và hồi hộp đặt chân lên con đư?ng nh? rợp bóng sầu đông dẫn v? xóm Miễu.
Những trái sầu đông khô rụng đầy mặt đất. Nếu như bình thư?ng, tôi sẽ vừa đi vừa đá những quả sầu đông lăn lông lốc để xem chúng biến mất sau vệ c?. ?ó là trò chơi ưa thích của tôi. Nhưng bữa nay tôi chẳng hứng thú nghịch ngợm chút nào. Lòng tôi đang ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi đến thăm Út Thêm theo l?i hứa ngày nào, mà sao bên cạnh nỗi hân hoan trái tim tôi cứ phập phòng thấp th?m.
Con đư?ng nh? dẫn tôi đến một trảng c? xanh ngút mắt. Trảng ngập c? may. Mới đi một quãng ngắn, hai ống quần tôi đã ghim đầy những cánh hoa tim tím li ti. Tôi chẳng buồn gỡ, cứ lầm lũi băng qua lối mòn, hướng v? phía tàng phượng đang cháy lập lòe trước mắt. Trên đư?ng đi, chốc chốc lại bắt gặp những bụi mắc cỡ đầy gai nằm cạnh những đóa mư?i gi? say ngủ. Những lúc ấy tôi không làm sao k?m được ý định khua chân vào một cây mắc cỡ để xem những chiếc lá ngại ngùng khép cánh và tự h?i lát nữa đây tôi có sẽ e dè như thế hay không.
Căn nhà nh? của Út Thêm dần dần hiện ra trước mắt tôi. Hàng rào dâm bụt được cắt tỉa g?n gàng bao quanh vư?n không che nổi cây phượng già trước sân và bụi chuối sau hè. Tôi còn nhìn thấy cả lu nước mưa phía sau lẫn chiếc gáo múc nước làm bằng v? dừa úp trên cây c?c nh?n cạnh hàng đu đủ trĩu trái.
?ang bâng khuâng ngắm nghía, tôi bỗng giật nẩy ngư?i khi thấy một hòn đất từ sau hàng dâm bụt bay vù v? phía tôi. Tôi vừa hấp tấp né qua một bên thì một hòn đất khác đã lao mạnh vào bụng tôi khiến tôi phải cúi gập ngư?i ôm bụng xuýt xoa.
Mặc dù trước khi đi, tôi đã lư?ng trước m?i nguy cơ nhưng cú tấn công bất ng? vừa rồi khiến tôi choáng váng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì một hòn đất nữa bắn ra. Lần này hòn đất lao ngay vào giữa mặt tôi. Tôi hốt hoảng ngồi thụp ngư?i xuống và la lên:
- Ai đó ?
Thằng Dư nhô đầu lên kh?i hàng rào:
- Anh đi đâu đây ?
- Tôi đi... chơi.
Dư quắc mắt:
- ?ừng xạo! Anh đi do thám cho tụi thằng Nhạn phải không?
Tôi chép miệng:
- Tôi đâu có liên quan gì đến tụi thằng Nhạn.
Dư gầm lên:
- Lần trước anh bắn tôi bể đầu mà bảo không liên quan hả ?
Không để tôi phân trần, vừa nói xong, Dư vung tay li?n. Không kịp đ? phòng, tôi lãnh ngay hòn đất vào ngực, loạng choạng thối lui năm, sáu bước. Mặc dù tức đến ói máu, tôi vẫn không dám đánh trả. ?ây là lãnh địa của tụi xóm Miễu, tôi động thủ là tụi nó kéo tới làm thịt tôi li?n. Hơn nữa, tôi li?u lĩnh dẫn xác đến đây đâu phải để đánh nhau. Nh? Thơm đã quả quyết với tôi "đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện không dính dáng gì với nhau". Nó là bà La Sát. Nó nói, tôi tin li?n. Nào ng? thằng Dư tấn công tôi phủ đầu khiến tôi phải liên tục nhảy nhót để tránh những hòn đất của nó.
Trong khi tôi đinh ninh sẽ nát xương trước trận phục thù của thằng Dư thì Út Thêm thình lình xuất hiện. Có lẽ những tiếng hò hét của thằng Dư đã làm Út Thêm chú ý. Vừa ló đầu ra kh?i cửa, thấy thằng Dư đang tấn công tôi tới tấp, Út Thêm hoảng hốt kêu to:
- Dư, em làm gì vậy ? Có thôi ngay đi không ?
Dư buông tay xuống. Nhưng mặt nó vẫn hầm hầm:
- Ai bảo hôm trước ảnh đánh em. Ảnh v? hùa với tụi xóm ngoài.
Út Thêm nạt:
- Em lúc nào cũng ham đánh nhau! Chị méc mẹ bây gi?!
Dư nhìn tôi gư?m gư?m:
- Hôm nay ảnh còn đi do thám...
Tôi dở khóc dở cư?i:
- ?âu có! Hôm nay tôi đến đây là để... để...
Thấy tôi ngượng ngập, Út Thêm mỉm cư?i đỡ l?i:
- Anh Chương đến thăm chị đó. Ảnh là bạn chị mà.
Dư hung hăng, nhưng biết nghe l?i chị. Nghe Út Thêm nói vậy, nó b? đi li?n, mặc dù nét mặt vẫn giữ vẻ lầm lì, bực bội.
Út Thêm quay sang tôi, gi?ng phân trần:
- Thằng Dư đánh nhau tối ngày! Út la hoài mà nó không chịu b?!
Út Thêm thừa biết tôi từng đánh nhau với thằng Dư. Nó cũng biết tôi là thủ phạm đã bắn bể đầu em nó. Nhưng nó tảng l?. Nó coi tôi là ngư?i lớn. ?i?u đó khiến tôi vừa cảm kích lại vừa sượng sùng. Tôi chẳng biết nói gì, đành nhe răng cư?i gượng gạo.
Út Thêm gỡ bí cho tôi:
- Anh vô nhà chơi đi! Anh vô nhà, Út g?t đu đủ cho anh ăn!
Út Thêm giống hệt nh? Thơm. Nó làm như tôi lúc nào cũng đói bụng.
B? tôi ngồi một mình trên phản, Út Thêm chạy ra sau hè. Lát sau, nó bưng một đĩa đu đủ vàng lư?m đặt trước mặt tôi. Út Thêm không đãi tôi theo kiểu của thằng Nhạn. Nó g?t v? và cắt ra từng lát đàng hoàng.
- Anh ăn đi! - Thấy tôi ngồi im, Út Thêm giục.
- Út Thêm cũng ăn chứ?
- Út ăn hoài! Ngày nào cũng ăn, Út ngán lắm rồi!
Tôi nhón một miếng đu đủ, h?i:
- Ba mẹ Út Thêm đâu ?
- Ba Út mất hồi năm kia.
- Còn mẹ.
- Mẹ Út hả ? Chắc mẹ Út chơi đâu nhà hàng xóm.
- Còn những ngư?i khác? Út Thêm đông anh em lắm mà!
Út Thêm cư?i:
- Các anh chị của Út lập gia đình và ra riêng hết rồi. Chỉ còn Út và thằng Dư ở với mẹ thôi.
Tới đây, hết đ? tài, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. ?ể đỡ ngượng ngập, tôi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy thằng Dư đâu, tôi buột miệng h?i:
- Dư đâu rồi ?
- Nó nấu cơm dưới bếp.
Tôi ngạc nhiên:
- Con trai mà nấu cơm?
- Trai gái gì nấu cơm chẳng được! Bộ anh chưa bao gi? nấu cơm sao ?
- Chưa! - Tôi thú thật - Ở nhà tôi, chỉ có mẹ tôi và mấy đứa em gái là lo chuyện nấu nướng thôi.
- Ở nhà Út thì khác! Khi nào Út bận thì thằng Dư làm bếp.
Tôi khịt mũi:
- Mẹ tôi bảo con trai mà chui vô bếp sẽ h?c không ra chữ. Út Thêm đừng cho thằng Dư nấu cơm nữa. Nấu cơm hoài, nó sẽ đứng bét lớp.
Út Thêm thở dài:
- Nó đâu có đi h?c mà lo!
- Út Thêm nói sao ? - Tôi há hốc mồm - Cả thằng Dư cũng không đi h?c?
- Ừ, - Út Thêm nhìn xuống đất, khẽ đáp - Út còn h?c được hai năm rồi mới nghỉ, còn thằng Dư chẳng được đến lớp ngày nào.
Khi nói câu đó, Út Thêm có vẻ buồn. Buồn cho nó và buồn cho em nó. Số phận của những đứa trẻ ở thôn quê thư?ng là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem, mà ngay cả trư?ng lớp đối với một số đứa vẫn là một mơ ước xa v?i. Tôi định lên tiếng an ủi Út Thêm nhưng nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra câu nào thích hợp, đành tặc lưỡi làm thinh.
Ngoài sân, những cành phượng vẫn đ? chói chang. Ngư?i ta g?i hoa phượng là hoa h?c trò. Nhưng với Út Thêm và Dư, l?i ví von đó không đúng chút nào. Với chúng, mùa hè thật xa lạ. ?ó chỉ là mùa nắng cháy trên những cánh đồng khô nẻ chân chim.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules