BÀI HỌC VỀ HOA OẢI HƯƠNG




Xe chúng tôi dừng trước cổng «la maison de la Pairelle», một trung tâm tĩnh tâm của các cha dòng Tên tại Namur. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là từng dãy hoa màu xanh biếc chạy dọc dài hai bên cổng vào. Những cành hoa nhỏ nhắn mang dáng vẻ yếu ớt đứng tựa vào nhau, đơn sơ thôi nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Tôi dừng lại bên luống hoa và hỏi chị phụ trách - người đưa tôi đến: «Loài hoa nhỏ này tên là gì, sao ngộ nghĩnh quá?» Chị ấy trả lời: «La lavande!".

Chợt có cái gì đó thân quen ùa về trong ký ức tôi……

À, tôi nhớ ra rồi!

« Oải hương » – cái tên gọi này tôi đã từng được nghe kể đến rất nhiều ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào đời sống tu trì thánh hiến.

Có một vị thánh nữ đã đưa bài học về loài hoa nhỏ này vào trong các bài huấn từ nhân bản tu đức mà khi ấy tôi vẫn đọc hằng ngày như quyển sách liêng liêng cho tâm hồn. Ngài nói rằng: Oải hương cũng chỉ là một loài hoa tầm thường như bao loài hoa dại khác. Nhỏ xíu! Yếu ớt! Rất mộc mạc! Không cầu kỳ kiêu sa, khoe hương tỏa sắc như họ nhà hồng. Nhưng khi ta đưa oải hương vào lòng bàn tay, chà xát, nó sẽ tỏa ra một thứ hương thơm rất quý phái mà không loài hoa nào có được.

Mẹ Thánh không ngừng nhắc nhở rằng cuộc đời người nữ tu hãy nên như loài hoa oải hương này, chấp nhận mang vác hy sinh, chịu nghiền nát hủy mình ra mỗi ngày, đón lấy cuộc đời này với những phiền muộn, bất trắc, khó khăn… Dĩ nhiên không phải để tự làm khổ mình, hay để cầu xin sự thương hại từ người khác, nhưng là để cống hiến những hương thơm ngọt ngào quý báu cho cuộc sống con người.
…..
Năm tháng dần trôi, bài học ấy dường như cũng bị cuốn theo những bề bộn của công việc, học hành, hôm nay lại trở về, làm cho tôi phải nghĩ suy!

Sáng nay, thả mình bách bộ trong thinh lặng, tôi dừng lại trước luống hoa oải hương. Ngắt một cánh hoa nhỏ đặt trong lòng bàn tay, muốn lắm đưa lên nghiền nát để ngửi lấy mùi hương, nhưng tôi không thể! Có cái gì đó nghẹn đắng trong tôi….

Tôi tự hỏi tại sao Oải hương không tự mình tỏa hương thơm như đoá hồng mỗi sớm mai ? Tại sao phải đợi có ai đó chà xát nghiền nát rồi nó mới tỏa hương?

Rồi có khi nào nó giận ghét những trái tim vô tình của con người chỉ vì muốn có cái hương mà làm nó mất đi hình dạng dáng vẻ? Có khi nào nó thầm trách móc những đôi bàn tay cứng cỏi đã chà xát nó trong đau đớn? Có khi nào nó ước mơ Thượng đế biến đổi nó thành Hồng, thành Cúc, chứ khộng phải là Oải hương ???

Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi thương cho cánh hoa nhỏ mỏng manh kia hay thực ra là thương cho chính mình? Bởi tôi lúc này cũng đang đứng trước một nỗi đau lớn lao, nỗi đau sợ mất mẹ.

Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn đã từng viết trong « Sứ điệp các loài hoa» rằng loài hoa nào cũng dạy ta về bài học của lòng quảng đại. Hoa nào cũng tỏa hương hết mình, dâng hiến cho đời vô vị lợi, cho người xấu cũng như kẻ tốt, không đắn đo, không tính toán thiệt hơn… Niềm vui của nó là trao hương tặng sắc cho cuộc đời».

Có lẽ vậy!

Như cành hoa oải hương nhỏ nhắn bị chà xát bởi đôi lòng bàn tay rắn chắc. Nó có thấy gì đâu là trời xanh mây trắng? Nó chỉ biết cái cảm giác đau đớn tột cùng vì bị nghiền nát, bị bầm dập. Chung quanh nó chỉ là bóng tối! Nhưng tôi tin rằng nó vẫn rất vui vì cảm nhận được niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt con người đang ngửi lấy mùi thơm tuyệt diệu từ nó tỏa ra.

Ngẫm nghĩ mới thấy mình còn kém cỏi nhiều lắm so với các loài hoa.

Ngay từ tuổi thơ, dù rằng rất muốn đi tu và cũng rất yêu mến các Sr dòng Mến Thánh Giá đang phục vụ tại giáo xứ, nhưng con bé tôi nhất định không chọn vào dòng Mến Thánh Giá… Tôi sợ chọn thánh giá, sợ đau thương….. Nhưng rồi càng tiến sâu trong ơn gọi, tôi càng hiểu ra rằng ơn gọi nào cũng phải gắn kết với Thập Giá Chúa Giêsu. Có người nữ tu nào mà chẳng lấy Thánh Giá làm điểm tựa của đời mình? Để sống ơn gọi Carmel Thánh Giuse, chúng tôi cũng được mời gọi không ngừng sống sự chiêm niệm trong cô tịch và thinh lặng của tâm hồn bằng việc hướng nhìn lên thánh giá đó chứ !

Thế nhưng, với tôi Thánh Giá vẫn còn là mầu nhiệm quá lớn lao và nặng nề. Nhìn lại thời gian qua trong đời dâng hiến, mỗi một lần phải đối diện với đau thương mất mát, là một lần tôi vật lộn với chính mình và với cả Đấng Toàn Năng! Nhận lấy thánh giá sao khó quá!!!

Nhất là trong những ngày tháng vừa rồi! Khi mà tôi nói lên quyết định chọn Chúa, ước muốn tiến sâu hơn trong ơn gọi qua những chuẩn bị cho việc lặp lại lời tuyên khấn thì cũng là lúc mà tôi đau đớn biết rằng mẹ tôi mắc bệnh nan y. Có cái gì đó như sụp đổ trước mắt tôi! Khủng khiếp lắm! Tôi nghĩ về những đau đớn mẹ tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tôi tưởng tượng đến những những tháng ngày sắp tới mẹ tôi sẽ phải chống chọi như thế nào. Tôi nghĩ đến ba và các em tôi… Khi ngày mai kia mẹ tôi không còn nữa, ba và chúng tôi sẽ sống thế nào? Tôi vật vã, quay cuồng với những câu hỏi tại sao. Taị sao phải là mẹ tôi? Tại sao phải là gia đình tôi? Tại sao phải là lúc này? Tôi muốn hét lên thật to cho cả đất trời này rằng tôi không thể chấp nhận! Cái thực tế kia quá tàn nhẫn, quá đau đớn. Dù cho tôi nhận được rất nhiều lời ủi an khích lệ, biết bao người đã trấn an và động viên tôi can đảm, nhưng tôi chẳng cảm thấy được xoa dịu! Không một chút nào! Tôi vùng vẫy đau đớn và cả thất vọng nữa!

Và rồi hôm nay, khi đứng trước loài hoa mỏng manh, nhỏ bé này, tôi bừng tỉnh. Có một tia sáng được thắp lên trong tôi với sức nóng mãnh liệt! Tôi chợt nghiệm ra nhiều điều. Tôi không còn muốn hét to vào trời đất nữa để chối từ phủ định, mà ngược lại, tôi muốn thưa lên thật nhẹ, thật khẽ trong cô tịch của lòng mình, trước Thánh Thể Chúa Giêsu rằng tôi xin đón nhận tất cả dù cho lòng tôi vẫn rất đau. Tôi đã khóc rất nhiều và chắc chắn sẽ vẫn còn khóc nhiều nữa những khi nghĩ về mẹ, về những ngày tháng còn lại của mẹ, nhưng lòng tôi thật sự thấy bình thản hơn. Bình tâm, tôi lại thấy nhiều điều tốt lành đang tới từ việc đau bệnh của mẹ tôi.

Đó là chính nụ cười của ba của mẹ mỗi khi tôi gọi điện thoại về nhà. Dù rất đau đớn sau mỗi lần vào hóa trị, rất mệt mỏi vì bị thuốc tác động, nhưng vẫn nụ cười hiền hòa và lời nói đầy lạc quan, mẹ luôn tìm cách trấn an đàn con dại. Ba tôi cũng thế, cứ cười, như thể cuộc sống lúc nào cũng thoải mái và nhẹ nhàng. Nhưng vượt trên tất cả, đó chính là niềm tin và lòng tín thác, mà tôi biết ba mẹ tôi đã đặt trọn vẹn và hoàn toàn trong bàn tay của Đấng Quan Phòng.

Đó là sự trưởng thành của các em tôi. Chúng lớn nhanh không ngờ, hơn cả sức tưởng tượng của tôi! Từ trước tới nay, các em tôi vẫn quen với bàn tay chăm bẵm của mẹ, từng ly từng tí, từ việc lớn tới việc nhỏ đều nhờ mẹ…Vậy mà lúc này đây, chúng đã biết trách nhiệm trên cuộc sống mình, biết suy nghĩ, quyết đoán, biết tự lo cho mình những ngày vắng mẹ. Chúng chững chạc trong cách nhìn và nhất là trong cách sống. Thậm chí còn biết dùng những lời lẽ khôn ngoan chững chạc để trấn an tôi - người chị lớn đang ở rất xa nhà - được an tâm học hành và sống đời tu trì. Mà lẽ ra chính tôi phải là người đỡ nâng và động viên chúng nó.

Đó còn chính là tấm lòng yêu thương của biết bao nhiêu người ở gần ở xa. Tất cả đều dành cho ba cho mẹ và cho chị em tôi một tình thương mến đặc biệt, bằng những lời sẻ chia nâng đỡ, bằng sự trợ giúp cách này cách khác, bằng lời cầu nguyện qua những thánh lễ và câu kinh sớm chiều…

Điều lớn lao nhất tôi cảm nhận trong lúc này là niềm vui, là sự bình an của tâm hồn. Vui vì mẹ tôi vẫn còn đó, dù đau vẫn mỉm cười. Vui vì ba tôi quá tuyệt vời, hết lòng yêu thương chăm sóc cho mẹ tôi không một lời phàn nàn mệt mỏi và cũng chưa bao giờ tỏ ra thất vọng. Vui vì thấy các em tôi chững chạc lớn khôn. Vui vì biết rằng chúng tôi không đơn độc, chúng tôi được rất nhiều sự đồng hành.

Thật ra những niềm vui này chính người Bác thân thương đã nhiều lần gợi lên cho tôi, để trấn an tinh thần tôi đã đành, mà để còn nhắc nhở tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bởi biết bao điều tốt lành Ngài đang thực hiện bên cạnh những nỗi đau buồn. Nhưng những lúc ấy tôi đâu có nhận ra, bởi tôi đã để cho mình rơi xuống quá sâu dưới cái hố của buồn phiền và thất vọng.

Hôm nay tôi thật sự khám phá được những niềm vui ấy nhờ bài học về hoa oải hương và vì vậy tôi cũng vui cho chính mình, bởi tôi thấy mình bỗng lớn khôn thêm trong và niềm tin, tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Tôi tìm lại được niềm bình an!

Tôi muốn gửi tâm tình này vào kinh nguyện sớm mai, xin dâng về Thiên Chúa như lời nguyện ước cho một chặng đường mới của đời dâng hiến: « này con chỉ là khí cụ trong tay Ngài, mong được sống để thực thi công trình Ngài. Xin dùng con như lòng Ngài mong ước, xin chúc lành và đỡ nâng con những ngày tháng tương lai. Xin cũng thương gìn giữ mẹ con trong tình yêu Ngài và theo cách thế Ngài muốn ».

Tôi muốn gửi những lời này vào gió. Xin mang đến bên mẹ tôi và nói với Người rằng tôi yêu người lắm! Tôi cần Người hiện diện luôn mãi bên đời tôi. Nhưng rồi nếu có ngày nào đó Người phải ra đi mà không thể ở lại, tôi hứa vẫn sẽ vững vàng và mạnh mẽ để đi trọn cuộc hành trình của chính mình: là sống cho Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Xin Người cứ an lòng !

Tôi muốn gửi tấm lòng tôi lúc này cho nắng. Xin hãy hồng lên và sửi ấm cho mẹ tôi. Đừng để Người phải cô đơn bất cứ lúc nào. Xin cũng rọi sáng nẻo đường tương lai của ba và các em tôi. Ước gì bước đường ấy dù không thiếu những khó khăn nhưng vẫn luôn ngập tràn tiếng cười vui hạnh.

Tôi cũng muốn gửi cái cảm nghiệm nhỏ bé này đến tất cả những ai đang nao núng thất vọng, những ai vừa mất mẹ mất cha, hoặc mất đi chỗ dựa nào đó quan trọng nhất trong đời, những ai đang phải đối diện với gai chông đau đớn….như một sự đồng cảm và san sẻ. Cầu mong sao hình ảnh về hoa oải hương sẽ giúp ta thêm nghị lực, tiếp thêm cho ta lòng can đảm, để rồi nổ lực từng bước, từng ngày, hướng về một cuộc sống sáng hơn, đẹp hơn.

Xin Đức Kitô, vị Thầy của Tình Yêu mỗi ngày giáo huấn ta biết khám phá ra tình yêu của Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Xin đôi bàn tay rắn chắc của Ngài dắt dìu và nhấc nâng ta lên những khi ta không còn sức để bước tiếp nữa.

Xin cám ơn Oải hương, loài hoa bé dại nhưng vĩ đại biết bao, dù chỉ đến với tôi rất tình cờ nhưng đã để lại trong tôi dấu ấn thật sâu đậm! Sẽ không bao giờ tôi lãng quên lần nữa bài học về loài hoa nhỏ này.
Hoa Oải Hương!!!


Sr.Thérèse Hiền Linh – Carmel Saint Joseph Bruxelles