Liều – Lo


“Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người trở lại”. Câu nói thật hay mà ông bà ta để lại có ý nói là con người, ai ai cũng đón nhận những con người biết sửa mình, biết phục thiện. Nó có thể đúng cho nhiều trường hợp chứ không đúng trong mọi trường hợp. Cách riêng, theo tôi được biết trong trường hợp nghiện ma tuý thì khả năng chạy lại rất hiếm, có chăng chỉ được vài phần trăm.

Sở dĩ biết chuyện ấy vì có một anh bạn đã nhiễm HIV, trong nhiều năm tiếp xúc với anh, anh chỉ dặn tôi một câu : “Thầy ơi ! Thầy có dịp đi dạy, tiếp xúc với thanh niên, tiếp xúc với giới trẻ thì em chỉ xin thầy một điều là thầy nói với họ đừng dính dáng đến ma tuý, dù chỉ một lần !”.

Câu nói đó còn văng vẳng bên tai tôi cho đến tận bây giờ. Anh đã rút ruột moi gan ra để tâm sự với tôi về quãng đời nghiện ngập của anh. Anh biết nó là xấu, anh biết nó tàn phá đời anh nhưng dường như anh không thể nào bỏ nó được. Anh đã từng nhiều lần đi Bình Phước, đi Bến Tre để cai nghiện. Có những lần muốn cắt cơn anh đã trầm mình xuống nước lạnh vào lúc 2, 3 giờ sáng. Thế nhưng, cái cơn ghiền của ma tuý đã không cho anh hoàn lương. Anh đã tái nghiện và cuối cùng anh nhiễm HIV. Vì ở trong giới chích choác nên anh có nhiều bạn chích, đa số họ cũng mang cơn thèm khát thuốc như anh và khó có thể bỏ được.

Mới đây, lại một chuyện chẳng vui đến với tôi đó là anh bạn nữa cũng bị nhiễm HIV đã bị chấm dứt không được ở trung tâm chăm sóc bệnh nhân nữa. Và một anh bạn từng ở chung với anh ấy đã nói với tôi : “X nó chơi ma tuý lại nên các dì cho X ra ngoài trung tâm thôi”. Anh bạn ấy quá kinh nghiệm để nói cho tôi nghe điều này vì anh đã trải qua những cơn thèm mà không ai có thể cắt được.

Trên báo chí, người ta mới công bố rằng thành phố mang tên Bác này sẽ đón nhận 30.000 học viên trở về từ các trường trại cai nghiện !!!

30.000 người, một con số không nhỏ. Phải chăng là cho số lượng lớn như vậy để đạt thành tích giáo dưỡng thành công chăng ? Được biết một vị lãnh đạo cao cấp của thành phố khẳng định rằng ông tin tưởng 30.000 người sẽ cai được ma tuý !

Mới đây nhất, 12 g 45 ngày 16 tháng 5, một vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở tiệm Kim Thanh 147 Cống Quỳnh. Chủ mưu vụ cướp ấy không chỉ là nam mà là có cả nữ ! Những tên cướp liều lĩnh đó gốc gác từ đâu ? Phải chăng những người đó không nghiện chích ?

Đằng sau cái quyết định mà tôi tạm cho là “liều” đấy là nỗi lo thật lớn đặt trên vai của thành phố hơn 8 triệu dân này.

Đi ngang một con đường nhỏ, tôi thấy một tấm áp-phích ghi : cứ 15 phút thì có một người Việt nam nhiễm HIV !!! Con số này quả là con số thật khiêm tốn !

Ta cứ thử chạy một vòng vào các bệnh viện Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch … ta sẽ đếm được con số thật hoảng hồn !

Ta cứ thử chạy một vòng đi lên vùng đất đỏ Bình Phước ta sẽ đếm được những con số thật rùng rợn ! Đức Hạnh, Trọng Điểm, Phú Văn … cộng lại hơn 8 trung tâm cai nghiện sẽ ra con số gần 200.000, đó là chưa kể những trung tâm lớn như Thanh Đa, Nhị Xuân, Cần Giờ, Lê Minh Xuân …

Chẳng biết đất nước, thành phố mang tên Bác này sẽ phải lo liệu thế nào trước những con số biết nói về những người nghiện ngập và phạm pháp ngày mỗi tăng theo cấp số cộng đây ?

Anmai, DCCT