NGƯỜI NÔNG PHU KHÔNG THỎA MÃN



Có một nông phu, ông ta thường báo oán, không phải oán ruộng đất khô cằn, nhưng oán khí hậu khắt nghiệt và thu hoạch không đủ, nhưng dù cho ông ta có oán trách thì vẫn cứ mãi như thế.

Có một năm nọ, ruộng của ông ta thu hoạch được mùa, người hàng xóm bèn nói với ông ta: “Lần này thì ông không có gì để oán trách chứ ?”

Nhưng nào ngờ, ông ta nói: “Đương nhiên là tôi phải phấn khởi, nhưng anh biết không, được mùa như thế này thì sẽ làm hại rất lớn độ màu mỡ của đất cho sang năm đấy.”
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Con người ta, bởi vì hậu quả của tội nguyên tổ nên cái tâm lúc nào cũng không cảm thấy thỏa mãn được với những gì mình có, nên dễ dàng oán trời trách người.

Các thánh là những người rất thỏa mãn với những gì mình đang có, bởi vì các ngài biết nhìn thấy ý của Thiên Chúa trong cái thiếu thốn cũng như trong sự giàu sang của mình, cho nên đời của các ngài tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bởi vì các ngài xác tín rằng có Chúa là có tất cả.

Ki-tô hữu nghĩa là người có Chúa trong mình, nhưng trong cuộc sống chúng ta chưa bằng lòng thỏa mãn vì có Chúa, cho nên chúng ta vẫn cứ chưa thỏa mãn với những gì đã có: oán trách khi thiếu thốn, chưa thỏa mãn khi giàu có, oán trời khi thời tiết xấu, trách cứ người khi mình thất lợi.v.v...

Người không thỏa mãn là bởi vì tâm hồn mình thiếu thốn ân sủng của Thiên Chúa, thiếu ơn sủng của Chúa là bởi vì lòng dạ mình cứ luôn coi vật chất là mục đích cuộc sống của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.