NGÀY LÀNH THÁNG TỐT



Tôi có thói quen “coi ngày” mỗi khi quyết định làm việc gì quan trọng. Nhưng tôi không coi ngày kiểu tính ngày thìn tháng mão giờ dần… gì cả. Tôi chỉ muốn mình thực hiện điều ấy vào ngày Lễ của Chúa hay Lễ kính Đức Mẹ, hay ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Tôi nghĩ đơn giản: làm việc gì trong ngày vui của Ba Đấng, lòng mình bình an hơn.

Chính vì thói quen ấy nên tôi vẫn nghĩ rằng những gì xảy đến vào ngày của Mẹ vẫn là những điều tốt đẹp nhất. Và nếu người ta gặp một điều không như ý họ mong muốn vào đúng ngày Lễ của Mẹ, thì điều đó cũng sẽ trở nên ơn phúc cho họ. Chúng ta có thể dẫn chứng bằng chính những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận. Ngài gặp điều đau khổ, bị bắt bớ trong ngày của Mẹ, rồi được bình an, được trả tự do cũng vào ngày lễ của Mẹ, và sau đó là những ân huệ tuyệt vời cho cuộc đời ngài. Kết thúc cuộc đời của ngài là vinh quang mà không quyền lực nào ở thế gian có thể sánh được.

Đức tin dạy chúng ta rằng ngày nào cũng là ngày của Thiên Chúa vì thời giờ là của Chúa, tất cả được tạo thành bằng quyền năng của Ngài, và trọn vẹn bảy ngày một tuần lễ đều là ngày kỷ nệm những giai đoạn trong công trình sáng tạo và cứu chuộc. Nhưng Chúa cũng muốn đánh dấu những ngày trong năm bằng các kỷ niệm đặc biệt cho phù hợp với ký ức và ước muốn của con người, những tạo vật vẫn lệ thuộc vào thời gian trong khi chờ đợi ngày hồng phúc vĩnh cửu. Và do đó, chọn một ngày cho đẹp, cho lòng bình an là chuyện dễ hiểu.

Nhưng có những biến cố mà không ai “coi ngày” được, dù là coi theo kiểu mê tín hay chọn ngày mình thích. Chẳng hạn một cô gái Việt nam vì nghèo và vì không được bảo vệ nhân phẩm, phải lấy một anh chồng ở nơi xa mà mình chẳng yêu cũng chẳng quen. Gặp nhau ba ngày, chuẩn bị hai ngày, tổ chức đám cưới một ngày, còn giờ đâu mà coi ngày coi tháng! Hay những anh chị em ở Thái Hà, chẳng biết sao mình phải ra toà (bởi vì hành vi là nhỏ như cọng cỏ của con thỏ và cũng chẳng xúc phạm đến ai). Thế là ngày được định là 5 tháng 12. Ngày đó họ không được “coi”, không được “chọn”, họ có muốn đổi cũng chẳng được. Nhưng thật lạ lùng, có một người muốn đổi ngày ấy. Người này muốn họ được xử vào ngày lành hơn của tháng tốt ấy. Người ấy là Mẹ của họ và cũng là Mẹ của chúng ta. Mẹ cũng là Mẹ của “tội nhân” mang tên Giêsu. Và tôi tin chắc chắn việc dời ngày xử vào đúng lễ Mẹ Vô Nhiễm là do Mẹ sắp xếp. Đây là niềm tin của riêng tôi, nhưng tôi có lý do để tin như thế. Bởi vì, như Cha Giám Tỉnh và các Cha DCCT đã không ngừng nhắc lại, ngày 8/12 là ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Bổn Mạng Hội Dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu. Chúng ta không cần cắt nghĩa, chỉ biết đó là ngày của Mẹ, thế là lòng ta bình an.

Để cho Mẹ Thiên Chúa chọn ngày cho cuộc đời mình quả là việc đại phúc. Mẹ đã chọn ngày nào thì Mẹ sẽ chúc phúc cho vào đúng ngày ấy. Người Tây Phương rất sợ con số 13, vì họ cho là Giuđa trong bữa Tiệc Ly ngồi vị trí 13, nên vị trí ấy sẽ xui! Nhưng Mẹ Thiên Chúa chọn ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917 để hiện đến với con cái loài người. Và ngày 13 tháng 10 hàng năm từ đó muôn dân long trọng mừng Mẹ, và chúng ta hưởng muôn phúc lành của Mẹ chính từ ngày ấy. Còn người trần gian đi coi ngày thì cứ nhầm lẫn cả lên. Có những đám cưới coi ngày trước cả năm rồi cưới xong chưa đầy năm thì… chuẩn bị đi coi ngày tiếp. Có những ngày quan trọng, đi mua nhà chẳng hạn, đi coi ngày để quyết định, coi ngày xong về thì có người đặt cọc trước rồi! Lại cũng có chuyện coi ngày chán chê về đến nhà mới tá hoả vì năm ấy lịch in sai ngày, báo chí cãi nhau ỏm tỏi. Vậy ngày nào tốt hơn? Ở Hà nội mùa lụt vừa rồi, có những đám cưới đã coi ngày trước, thấy ngày ấy tốt thật, đẹp thật, bỗng dưng nước dâng lên như Thuỷ Tinh đuổi Sơn Tinh, cô dâu chú rể phải đứng trên ghế để trốn Thuỷ Tinh giận dữ. Vậy là chú rể bỗng thành Sơn Tinh “vươn vai Phù Đổng”.

Ghi vài ý tưởng tản mạn về “ngày lành tháng tốt”, chúng tôi tin chắc chắn rằng ngày nào Thiên Chúa ban cho con người cũng là ngày tốt, nhưng những ngày Lễ của Mẹ bào giờ cũng là niềm hạnh phúc lớn lao cho đoàn con của Mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Mẹ bầu cử trước mặt Chúa, để công lý và hoàn bình có dịp biểu lộ qua những người con ưu tú của giáo xứ Thái Hà và của Giáo Hội Việt nam. Xin Mẹ cho họ vui vẻ, bình an, và qua họ, các vị chủ chăn can đảm hơn, tin tưởng hơn, để tất cả các chủ chăn trong Giáo Hội Việt nam có thể hãnh diện trước đoàn chiên Chúa giao phó cho mình.



Tác giả: Lê Quang Vinh