Thương
Một chữ thương nói hoài không sao dứt
Nói thương em thương ánh mắt dịu êm
Nói yêu em yêu môi thắm nhung m?m
Nói nhớ em nhớ tóc ngư?i tiên nữ
Rồi trách ta quá hạn hẹp từ ngữ
Tả sao đây khi hoa nở vành môi
Có chăng là say đắm ngắm không thôi
Em mắc cỡ hoa xuân chừng vô tận
Ta thương em cho hồn rơi mê trận
Cho tiên đồ dìu dặt níu chân mây
Ôi ni?m vui hòa hạnh phúc ngất ngây
Ôi giao điểm tình đôi reo hoan khúc
?ể em yêu ngàn đ?i trong một phút
?ể ta thương muôn thuở nén vào giây
?ể gi?ng em mật ng?t lẫn men say
Ru ân ái yêu đương vào vô thức