XIN CÚI XUỐNG NHỮNG MẢNH ĐỜI

Tôi đau lòng nghe anh cất giọng rất cao to
Rằng không thế lực nào bắt ta bỏ đạo!
Lại đọc đó đây lời anh đạo mạo:
“Thời bây giờ ta giữ đạo khỏe re”

Có những người dù phải sống xa quê
Vẫn canh cánh nỗi lòng bên xứ cũ
Sao anh ở trong lòng quê lam lũ
Mà chẳng hề chia bớt những vết đinh?

Anh chưa một lần thắp nến cầu kinh
Cho anh em Thái Hà gian lao oan trái
Cho Cồn Dầu buồn đau đi tìm lẽ phải
Cho Tam Tòa, dân máu đổ nhuộm hồng?

Chung quanh anh bao sắc thắm hương nồng.
Làm sao thấy xa kia nhiều khổ lụy.
Anh có nghe Đồng Chiêm và Loan Lý.
Và có buồn ngày Đức Tổng bước đi?

Ngày lại ngày anh dâng lễ ngắm suy,
Đời bảo bọc trong chăn êm nệm ấm.
Rồi hội họp, rồi bao linh đình yến tiệc
Anh có nghe ngoài kia đói lạnh Lazarô?

Anh bảo bây giờ sắc lệnh chẳng còn đâu
Không ai bảo dân mình phải quá khóa.
Nhưng anh ơi nơi Tây nguyên rừng trút lá
Khóc chủ chăn bị đối xử hung tàn.

Sao kể hết cho anh bao đau khổ lan tràn?
Hãy ra đi, khỏi tháp ngà cùng châu báu,
Hãy quên đi những lời ru huyền ảo.
Để cúi mình trên bất hạnh của dân.


Gioan Lê Quang Vinh, VRNs