THƯƠNG KHÓ = KHÓ THƯƠNG!


Bạn có biết tại sao bài Tin Mừng của Chúa Nhật Lễ Lá và thứ Sáu Tuần Thánh lại được gọi là bài Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô không? Là vì các bài Tin Mừng thuật lại những đau thương và những khốn khó, khó nhọc mà Chúa Giêsu đã phải mang vác và phải chịu đựng vì tội lỗi của nhân loại trong đó có chúng ta. Đúng! Không sai tí nào cả, nhưng tôi nghĩ còn một ý nghĩa khác nữa rất thú vị. Sở dĩ người ta chọn cái tên là bài THƯƠNG KHÓ là bởi vì có rất nhiều khuôn mặt KHÓ THƯƠNG xuất hiện ở trong những bài Tin Mừng này. Bạn cứ đọc lại mà xem, có rất nhiều những khuôn mặt KHÓ THƯƠNG trong bài THƯƠNG KHÓ của Chúa Giêsu Kitô! Nhưng hôm nay, tôi chỉ xin đơn cử ra đây 3 khuôn mặt KHÓ THƯƠNG NHẤT!

  • Một là khuôn mặt của thủ quỹ Giuđa
  • Hai là khuôn mặt của thủ lãnh Phêrô
  • Ba là khuôn mặt những tay thủ lãnh của người Do Thái.


Tại sao thủ quỹ Giuđa là một khuôn mặt KHÓ THƯƠNG? Xin thưa là bởi vì Giuđa là một trong những môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương hết tình, ông được kể vào trong số Mười Hai Tông Đồ. Chúa Giêsu đã thương yêu, quan tâm và chăm lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6:31), ban cho ông quyền trừ quỷ, chữa bệnh, tin tưởng ông đến độ đã giao phó cho ông nhiệm vụ làm thủ quỹ, quản lý tất cả tài chánh của nhóm Mười Hai (Ga 13:29). Chưa hết, khi ông Giuđa hỏi Chúa Giêsu rằng, “Ráp-bi, chẳng lẽ con [là kẻ nộp Thầy] sao?” thì Chúa Giêsu đã ôn tồn, với giọng nói yêu thương, để thức tỉnh ông "Chính anh nói đó!" (Mt 26:25). Vậy mà ông vẫn cam tâm phản bội Thầy mình, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc” (Mt 26:14-15). Bạn có đồng ý với tôi là ông thủ quỹ Giuđa KHÓ THƯƠNG không? Một con người bạc bẽo, vô tình vô nghĩa như vậy thì làm sao mà DỄ THƯƠNG cho nổi?

Cũng giống như ông Giuđa, ông Phêrô cũng là người được Chúa Giêsu yêu thương, chăm sóc, lo lắng, và được Ngài ban cho biết bao nhiêu là ân huệ… Nào là vai trò thủ lãnh của Nhóm Mười Hai, nào là nhiệm vụ cầm giữ chìa khóa Nước Trời: “Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16:19) và còn được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá … vậy mà khi đối mặt với một con hầu gái, đá lại mềm ra như … bún, ông chối bai bải, chối phăng không biết Giêsu là ai, lại còn dám cả gan thề độc: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!” (Mc 14:71). Một khuôn mặt như vậy thì có DỄ THƯƠNG không vậy bạn? Làm sao mà dễ được, KHÓ THƯƠNG quá chừng xá đi chứ lại!

Còn các Thượng Tế, Kỳ Mục và các Kinh Sư, khỏi cần nói bạn cũng biết, họ là những khuôn mặt cực kỳ KHÓ THƯƠNG chứ không phải chỉ đơn thuần là KHÓ THƯƠNG như Giuđa & Phêrô! Tại sao vậy? Xin thưa là bởi vì những nhà lãnh đạo Do Thái Giáo đã sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, đã vu oan cáo vạ, và họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để triệt hạ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của họ. Chúa Giêsu đã từng chữa bệnh, làm cho kẻ què đi được, kẻ câm nói được, người mù được sáng, kẻ chết sống lại, người cùi được sạch … toàn là những điều tốt đẹp, có lợi ích cho dân chúng… Vậy mà họ đã sách động dân chúng, tuyên truyền làm cho họ hiểu lầm về sứ vụ của Ngài, để rồi họ cam tâm ngoác miệng ra hò la vu cáo kết án Chúa Giêsu, họ vui sướng khi thấy Ngài bị chết treo trên cây thập giá … thì bạn nghĩ thử xem, có DỄ THƯƠNG không hay là cực kỳ KHÓ THƯƠNG? Ai mà nói dễ … chết liền!

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng Giuđa, Phêrô và các Thượng Tế, các Kỳ Mục và các Kinh Sư quả là những người KHÓ THƯƠNG, không dễ thương một tí ti ông cụ nào cả! Thì tôi và bạn hãy cố gắng hết sức mình đừng bao giờ để đời sống và cách hành xử của chúng mình nên giống như họ. Chúng mình phải sống cho thật là DỄ THƯƠNG thì mới được!

Bạn có biết sống làm sao cho người ta nhận thấy sự DỄ THƯƠNG trong cách sống và trên khuôn mặt của bạn không? Dễ lắm! Không khó lắm đâu! Cứ cố gắng sống lạc quan, vui vẻ, tươi tắn, dễ dãi, xuề xòa, có lòng nhân từ, chín bỏ làm mười, tha thứ và thông cảm cho những yếu đuối, những lỡ lầm của tha nhân … thì bạn và tôi sẽ trở thành người DỄ THƯƠNG ngay lập tức!

Bạn có biết tại sao người sống lạc quan là người dễ thương không? Là bởi vì cho dù hoàn cảnh sống của họ có bi đát, có khó khăn, có thê lương mấy đi chăng nữa … họ cũng không than phiền, không chê trách cũng chẳng oán than bất cứ ai, kể cả … ông Trời! Họ tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, khi cánh cửa này bị đóng thì nhất định sẽ có một cánh cửa khác hé mở. Riêng về mặt đức tin, người lạc quan là người tin vững chắc và tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, họ tin rằng Thiên Chúa là Cha rất yêu thương họ, lo lắng và chăm lo cho họ mọi sự, bởi vì ngay sợi tóc ở trên đầu của họ cũng đã được đếm cả rồi (Mt 10:30).

Người có khuôn mặt vui vẻ, tươi tắn, dễ tính, dễ nết, có lòng nhân từ, chín bỏ làm mười, biết tha thứ và cảm thông cho tha nhân … cũng được kể là những người DỄ THƯƠNG, là bởi vì họ là người có nhiều bạn bè, có nhiều người thương mến, họ xuất hiện ở đâu là tự nhiên những người ở chung quanh họ cảm thấy bình an, vui vẻ, dễ chịu và thoải mái. Đó là phương diện nhân bản, còn xét về mặt đức tin, người có tính tình vui vẻ, xởi lởi, có lòng nhân từ, hay tha thứ, biết cảm thông với những yếu đuối, lỡ lầm và thiếu sót của những người xung quanh là những môn đệ trung tín của Đức Giêsu Kitô, họ đã lắng nghe và thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy bảo của Ngài: “Hãy tha thứ cho kẻ thù … và yêu thương đồng loại như chính mình” (Lc 6:37; Mt 22:39). Và nhất là họ xác tín rằng, khi họ sống tử tế, ân cần, đối xử bác ái, yêu thương và tha thứ cho tha nhân là khi đó họ [đang] làm cho chính Thiên Chúa (Mt 25:40).

Bạn có muốn trở thành một người dễ thương không? Nếu muốn thì tôi xin đề nghị bạn và tôi hãy cố gắng thực hiện phương pháp BA ĐỪNG sau đây:

1. Thứ nhất, ĐỪNG xét đoán, nói hành nói xấu, hay nói sau lưng bất cứ ai, bởi vì những người nghe tôi xét đoán, nói xấu, nói hành … sẽ dè dặt và khinh thường tôi. Tệ hơn nữa, Thiên Chúa sẽ căn cứ trên những việc tôi đã làm để xét xử và luận phạt tôi ngay ở đời này, và nhất là ở đời sau: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7:1-2).

2. Thứ hai, ĐỪNG bao giờ phê bình, chỉ trích, hay lên án người khác, bởi vì đây là tội phạm thánh đấy! Bạn biết tại sao không? Là vì thánh Gia-cô-bê nói rằng: “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (4:12). Khi tôi phê bình, hay khi tôi xét đoán và lên án người khác thì lúc đó tôi đang đóng vai trò của Thiên Chúa, dám làm Chúa như vậy không phải là phạm thánh hay sao?

3. Thứ ba, ĐỪNG vu oan cáo vạ, hay ném đá dấu tay. Đây là một hành động hết sức đê tiện, hèn nhát và bỉ ổi của các Thượng Tế, các Kỳ Mục và các Kinh Sư (Mt 26:59). Họ đứng đàng sau hậu trường, kích động và xúi dục dân chúng, làm cho dân chúng hiểu sai về Chúa Giêsu xem Ngài còn thua một tên cướp tên là Ba-ra-ba nữa (Mt 27:20). Bạn nghĩ thử xem, Thiên Chúa có dung thứ cho tôi nếu tôi không chịu hối lỗi, không chịu sửa đổi, cứ tiếp tục vu oan cáo vạ và ném đá dấu tay hại người khác như vậy không? Em chã!

Thực hiện được BA CÁI ĐỪNG ở trên mà bạn không trở thành những người DỄ THƯƠNG trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người, thì tôi sẽ đi đầu xuống đất cho mà xem! Cứ thử đi rồi sẽ biết!


Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD