ĐỊNH HƯỚNG TỪ TRỜI CAO
Ngay khi Đức Giêsu từ trong cõi chết sống lại, Maria Madalena nhận ra Thầy dấu yêu, chị đã chạy đến rồi quì xuống ôm lấy chân Thầy, nhưng Đức Giêsu liền nói với Maria Madalena rằng: “Đừng động đến Ta vì Ta chưa về cùng Cha Ta cũng là Cha của các con, chưa về cùng Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của các con” (Ga 20,17). Không phải Đức Giêsu ngại ngùng trước tình cảm của con người, với những cung cách đối nhân xử thế kiểu thế gian, vì chính Ngài đã chiến thắng thế gian, chiến thắng Satan, chiến thắng sự chết. Việc Đức Giêsu nhắc nhở Maria Madalena để cho Maria Madalena và toàn thể thế giới biết rằng: Từ đây chúng ta được nâng lên một bậc cao trọng, không chỉ thờ Chúa bằng cách phục lạy và ôm chân Chúa mà chúng ta còn được nâng lên cùng Chúa Cha trong hình ảnh của Đức Giêsu Kitô thăng thiên vì toàn thể Giáo Hội là thân mình của Ngài. Vinh quang của đầu lên cùng Chúa Cha thì toàn thân cũng được lên theo và Ngài về ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta cũng được một vị trí xứng đáng trong Nước Trời. Như vậy thì chúng ta không chỉ mừng Chúa trong cung cách của con người mà chúng ta còn được theo Ngài trong tư cách của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô để đạt tới vị trí quan trọng. Theo Tin Mừng thánh Mác-cô thuật lại, hai môn đệ là Gioan và Giacôbê xin với Đức Giêsu: “Xin cho hai anh em chúng con đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Đức Giêsu trả lời: “Các con không biết điều các con xin. Vậy chén đắng của Thầy các con có uống được không?” Hai môn đệ thưa: “Thưa được”. Đức Giêsu giải thích: “Chén đắng các con sẽ uống nhưng còn việc ngồi bên tả bên hữu là việc của Cha Thầy” (x. Mc 10, 39-40). Và việc ngồi bên tả bên hữu hôm nay đã được thực hiện: “Đức Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha”. Chúng ta không xin điều mà hai môn đệ Gioan và Giacôbê xin, nhưng chúng ta lại được nhìn thấy điều đó – ít nhất là trong hình ảnh của Đức Giêsu Kitô lên trời, vì Ngài là trưởng tử trong những kẻ từ cõi chết sống lại, Ngài là đầu để cho thân mình được đồng hưởng vinh quang. Như vậy việc Chúa Thăng Thiên dạy cho chúng ta biết thân phận cứu cánh và nguồn gốc của chúng ta:
Chúng ta đã bởi Thiên Chúa mà đến thì chúng ta cũng sẽ được trở về với Thiên Chúa là Cha;
Chúng ta là thân phận tội lỗi, sau khi Adam và Eva phạm tội, đáng bị đày xuống nơi kết án là ngục hình đời đời, nhưng trong Đức Giêsu Kitô chúng ta được giải thoát và được cứu rỗi đời đời;
Chúng ta được nhìn thấy hạnh phúc đời đời vì cùng được hưởng vinh quang với Đức Giêsu Kitô.
Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngày xưa đã ngây ngất nhìn lên trời, đó không phải là một cử chỉ của một cuộc chia tay hay là lưu luyến tình cảm con người mà sự ngây ngất ấy đồng nghĩa với hưởng kiến. Cũng như ba tông đồ trên núi Tabor cũng ngây ngất hưởng kiến giây phút Chúa hiển dung. Giây phút đó các ông đã thưa rằng “Nếu chúng con được ở đây thì tốt lắm”( Mc 9,5). Xin thế nhưng không được. Còn phải xuống núi đối diện với thực tế như chúng ta ngày hôm nay, cũng chấp nhận những đau khổ, những vất vả đổ mồ hôi, những lo toan và những bổn phận. Thiên Chúa muốn chúng ta như vậy. Để chính những thước đo của bổn phận, của vất vả để cho chúng ta chuẩn bị một hành trình dài, hành trình đó là đi về quê thật của chúng ta. Do đó, những gì mà chúng ta đang làm hôm nay, trong ánh mắt đức tin của người Kitô hữu là những gì mà chúng ta đang chuẩn bị vật liệu xây dựng biệt thự tương lai trong Nước Trời. Nói một cách dễ hiểu hơn, những gì mà chúng ta đang làm hôm nay, nhờ ơn Chúa hóa thánh dần dần để chúng ta trở thành thánh trong ngày sau hết, được theo chân Đức Giêsu Kitô về trời hưởng phúc vĩnh cửu. Như thế, chính vì ngước nhìn lên trời cao mà chúng ta thấy mình sống thực tế hơn ở trên mặt đất này. Vì nhiều người cứ lo âu sợ hãi “không biết mình sẽ đi đâu?”; vì nhiều người cảm thấy mình đau khổ bởi suốt cuộc đời bị hiểu lầm, bị rủi ro ở trong thân phận thiệt thòi “thấp cổ bé họng”. Từ nay chính ánh sáng từ trời, chính hình ảnh Đức Giêsu Kitô thăng thiêng chiếu rọi cho chúng ta thấy được rằng: Hãy sống bình tâm với những gì chúng ta đang có; Hãy an tâm dấn bước trong phục vụ, trong yêu thương, trong thực tế của những vất vả của cuộc sống hằng ngày với một tâm hồn công chính và xây dựng trong sự thăng tiến thánh thiện của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta tin rằng, từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt cũng sẽ trở thành công phúc đời đời. Điều này đã được chính Đức Giêsu tuyên bố trong Tám mối phúc thật: những tinh thần của nghèo khó, những khóc lóc được ủi an, những bách hại sẽ được phần thưởng lớn lao trên quê trời, những khát khao trong xây dựng một cuộc sống công chính thì sẽ được làm con Chúa... Tất cả những điều đó đều là khẳng định cho chúng ta ngay trong cuộc sống thực tế đời thường này. Chính việc ngước nhìn lên trời cao đã giúp chúng ta sống thực tế hơn trong đời sống của người Kitô hữu. Cũng như khoa học ngày nay, con người phóng vệ tinh lên không gian để nhìn sâu vào lòng đất, vào các thềm lục địa để khám phá ra những kim loại quí còn đang nằm sâu trong vỏ trái đất. Cũng thế, mỗi khi ngước nhìn lên trời, chúng ta nhìn xuống và thấy rõ hơn tấm lòng của chúng ta, thấy rõ hơn cuộc đời của chúng ta, thấy rõ hơn cứu cánh của chúng ta.
Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2), ngài không có ý dạy chúng ta là người sống thiếu thực tế, không có ý dạy chúng ta sống siêu đến nỗi chẳng để ý gì tới đời thường, nhưng chính cái nhìn về trời cao sẽ giúp chúng ta sống thực tế hơn và tốt đẹp hơn – hơn những gì mà chúng ta đang xây dựng ở dưới đất. Chính khi sống tình yêu của Đức Kitô mà chúng ta phục vụ nhiều hơn. Cũng chính vì sống nhờ vào sự thánh thiện của Đức Kitô mà các bạn trẻ ngày nay không dám đi vào con đường của sa ngã và con đường của hủy diệt sự sống “chưa làm vợ đã làm mẹ”. Cũng chính vì nhìn lên trời cao mà Giáo Hội ngày nay đã dấn bước một cách công bằng và bác ái giữa một xã hội có quá nhiều những tham lam, ích kỷ và hưởng thụ.
Hôm nay chúng ta mừng Chúa Thăng Thiên là để cho mỗi người chúng ta xây dựng hạnh phúc từ gia đình mình, xây dựng cộng đoàn văn minh từ chính cộng đoàn và môi trường xã hội mình đang sống để làm thước đo chuẩn bị cho hành trình dài, như Đức Giêsu Kitô đã nói “Thầy về cùng Cha cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của các con”.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Ngước nhìn lên trời cao,
chúng con lại thấy rõ thân phận của chúng con,
mặc dầu trong tối tăm và trong sự bất toàn,
nhưng viễn cảnh của tương lai cho chúng con thấy
chúng con hạnh phúc vì được làm con Chúa,
giúp chúng con vững tin hơn và bước đi trong phục vụ.
Ngước nhìn lên trời cao,
chúng con thấy sự thánh thiện tràn đầy trong Đức Kitô
và chúng con càng thêm mến yêu Giáo Hội
là thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô
xây dựng Giáo Hội một cách tha thiết hơn, tận tình hơn.
Ngước nhìn lên trời cao,
chúng con thấy chúng con hạnh phúc vì có Chúa là Cha
để chúng con nhận ra dưới đất này,
chúng con là anh chị em với nhau để yêu thương,
để tha thứ, để quảng đại đón nhận nhau trong đời thường.
Và đó chính là ánh sáng đã chiếu soi trên trần gian.
Ánh sáng ấy đưa chúng con về với sự sống đích thật
là nơi mà chúng con đã được phát xuất
và sẽ được trở về với cội nguồn là sự sống Nước Trời.
Xin cho tất cả chúng con sống xứng đáng ngay từ hôm nay
để ngày sau được sống sự sống đính thực trên quê trời,
cùng với Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Linh mục Phêrô Hồng Phúc