Hành trình tu sĩ


Hành trình tu sĩ, Ảnh Nguyễn Trung Tây

Chương Một: Mùa hè, Nhà Tập

Mùa hè tới. Liên tiếp trong vòng ba ngày liền, những trận mưa hè đổ xuống khắp miền trung tây Hoa Kỳ. Mưa Illinois, mưa Wisconsin, và mưa Michigan. Nơi nơi trời mưa. Khắp nơi trời mưa. Mưa cản xe cộ; hàng xe dài ngoằng xếp hàng rồng rắn với đỏ rực đèn thắng trên xa lộ xuyên bang. Mưa ướt thành phố; cao ốc vươn mình nặng nề ướt sũng. Mưa ngập sông ngòi; Mississippi, biển Ngũ Đại Hồ cùng dâng cao nước. Mưa xanh xanh lá. Vạn vật ngưng, thôi héo vàng, bừng xanh sau một khoảng thời gian tàn úa. Mầm xanh hớn hở đứng dậy. Mầm sống lũ lượt vươn cao. Trời xanh, đất xanh. Nơi nơi mầu xanh.

Mùa hè tới. Độ ẩm tràn đến. Hai ba ngày rồi, độ ẩm trong bầu không khí bỗng dưng bốc cao có ngọn. Người của người tu sĩ lúc nào cũng rin rít như đang bôi mỡ. Rất may Nhà Tập có máy lạnh. Đêm tối mùa hè nhẹ nhàng xao động với tiếng rì rào máy lạnh, tiếng côn trùng xào xạc nơi lùm cây bụi cỏ, tiếng chập chờn của những chú đom đóm, và tiếng bước chân của người tu sĩ trên con đường đá sỏi. Tối tối, lơ lửng trong thinh không vầng trăng rằm của trời cao dịu dàng buông tỏa. Tối tối, độ ẩm tiếp tục bốc cao mịt mờ. Tối tối, từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt rớt xuống con đường mòn đá sỏi như muốn đánh dấu những bước chân hành hương của người tu sĩ vào một buổi kinh tối.

Chỉ còn một tuần nữa thôi, một năm dài Nhà Tập sẽ trôi vào trong thinh không. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, người tu sĩ sẽ xuống núi, bỏ cõi tiên về lại cõi trần. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, vào buổi sáng ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, người tu sĩ sẽ cất giọng đọc, “Con, long trọng khấn hứa với Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, sẽ sống ba lời khấn, Khiết Tịnh, Vâng Lời, và Khó Nghèo”. Sau khi âm thanh của chữ nghèo vừa chấm dứt ngân vang cung điệu, người xuất gia có một thời lang thang sẽ biến thành người tu sĩ.

Ba lời khấn hứa với ai thì không sao, nhưng thề hứa với Chúa, Đấng khuất mày khuất mặt thì cũng hơi ngán. Người ta thề hứa với nhau, hứng thì giữ. Nếu chán, không hứng nữa, không cảm thấy có lợi nữa thì, thì: “Tui nói cho 'ru' biết, me chán you rồi; me không thèm giữ lời hứa với you nữa, toi nghỉ chơi với moi, tui sẽ mang 'ru' ra 'tà' ly di.”! Đương nhiên. Chẳng ai ngăn cấm được ai nếu người ta đã chán nhau, muốn xé rào. Nhưng những lời khấn với Chúa, Chúa Ba Ngôi thì không phải chuyện giỡn chơi, cho nên tự nhiên run...

Biết rằng đời sống tu sĩ với ba lời khấn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng với niềm tin vào Ơn Trên, chắc chắn đời sống tu hành với nhiều gian truân thử thách rồi cũng sẽ vượt qua.

Chương Hai: Mùa đông, Trường Thần Học

Cuối tháng Mười Một, Lễ Tạ Ơn quay lại ghé thăm miền trung tây Hoa Kỳ, nhưng có lẽ Lễ Tạ Ơn quên, không rủ tuyết trắng đi theo. Cuối tháng Mười Một, nhiệt độ của thành phố Chicago vẫn nằm ở cột số 70. 70 độ F, trời ấm. Thiên hạ hớn hở rủ nhau ra đường. Mọi người nhởn nhơ với quần đùi. Thanh niên chạy bộ khoe bắp chân. Thiếu nữ chạy bộ khoe giò cẳng. Ông già bà lão móm mém cười hở lợi yêu đời. Người người cười nói hớn hở, “Thật là tuyệt. Tuyệt vời”! Người ta nói trái đất đang ấm dần bởi vì giờ này mùa Đông, lá vàng rụng hết, cây cối khẳng khiu trơ trụi màu xám, nhưng tuyết vẫn không kéo về phố Chicago có trường Thần Học Catholic Theological Union. Trời ấm, sáng sáng, người tu sĩ đi bộ từ nhà tới trường, không áo len, không áo ấm, quần jean xanh, áo mỏng dính, tay lần hạt kinh Mân Côi.

Cuối tháng Mười Hai, Giáng Sinh viếng thăm thành phố Gió. Trời vẫn ấm. Tin tức đài khí tượng báo trước là dân chúng của miền Trung Tây Hoa Kỳ sẽ không có dịp ăn mừng Giáng Sinh Trắng. Tuyết không rơi, trời ấm, nếu bây giờ Chúa sinh ra làm người tại thành phố Gió, có lẽ Ngài sẽ không cần lừa bò thở hơi ấm. Nếu vậy, Đức Mẹ có lẽ sẽ không phải cởi khăn quấn đầu bọc Chúa Hài Nhi, đặt Ngài nằm trong máng cỏ.

Nhưng rồi tuyết kéo về. Không phải tuyết thường mà là bão tuyết. Bão tuyết kéo về thổi trắng xóa thành phố Chicago. Thoạt tiên là những hạt tuyết nhỏ li ti. Sau đó lớn dần, lớn dần. Cuối cùng, tuyết trắng mịt mù thổi trắng xe cộ trên đường phố. Thế là tuyết trắng mịt mù bám trắng cây khô xám xịt khẳng khiu. Hơn một ngày liền, gió và tuyết là hai tặng phẩm duy nhất trời cao gửi tặng người tu sĩ và cư dân của thành phố Gió. Tất cả đều trắng. Nơi nơi đều trắng. Vạn vật trắng tinh. Thiên nhiên trắng xóa.

Bên ngoài tuyết rơi. Bên trong căn phòng nhỏ của người tu sĩ, ngọn nến Giáng Sinh được đốt lên cho một buổi kinh tối. Những trang kinh lật lên, những lời kinh nhật tụng trầm trầm ngân nga. Ngọn nến Giáng Sinh lung linh. Tràng hạt Mân Côi huyền dịu. Bên ngoài, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Ngoài đường nhiệt độ rớt xuống -20 độ F. Mọi nơi tiếp tục trắng. Khắp nơi tiếp tục im lìm. Bên ngoài vẫn là lạnh căm. Bên trong vẫn là người tu sĩ và kinh Mân Côi, “Thứ Ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn”.

Một tuần trôi qua, tuyết tiếp tục rơi. Những đống tuyết cao có ngọn chưa kịp tan lại bị những trận tuyết khác buông mình lìa bỏ trời cao buông phủ lấp đầy. Trời vẫn khoảng cỡ -10 tới -20 độ F. Người tu sĩ vẫn ngày ngày cuốc bộ tới trường Thần Học CTU (Catholic Theological Union). Lượt đi 20 phút. Lượt về lại 20. Tuyết trắng tiếp tục buông rơi. Người tu sĩ tiếp tục những bước chân dẫm đạp lên tuyết trắng. Người tu sĩ tiếp tục khoác vào người những bộ quần áo dầy cộm tương tự như người Eskimô. Người tu sĩ vẫn tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài vào những buổi sáng trời lạnh tái tê lội bộ tới trường. Người tu sĩ vẫn xám đen mặt lại thở dài nhìn những tuyết bông buông rơi trên con đường. Người tu sĩ vẫn tiếp tục chìa ra những ngón tay lần hạt kinh Mân Côi.



Chương Kết: Chúa

Chúa, gió heo may hiu hiu thổi, mùa thu tới.
Chúa, óng ánh lá vàng, gió bấc về phủ kín rừng cây.
Chúa, đô thị trắng tinh, ngập tràn bông tuyết.
Chúa, trắng xóa cánh đồng, bão tuyết tan.

Chúa, mùa xuân hoa nở, rực rỡ sắc mầu.
Chúa, mầm non xanh ngắt, lung linh trong nắng.
Chúa, áng mây lững lờ, che nắng che mưa, trưa hè mùa hạ.
Chúa, hiu hiu gió nồng, thổi nóng tâm hồn, rực rỡ tin yêu.

Chúa là hạnh phúc một đời con loay hoay tìm kiếm,
là đường con bước tới, là nơi con hướng về.
Chúa là vầng hồng tỏa sáng soi đường khi con bước đi ban ngày,
là ánh trăng lung linh dẫn lối khi con lạc bước ban đêm.

Chúa là mẹ hiền che chở vỗ về khi con cô độc,
nhìn quanh không thân nhân, ngó lui không bè bạn.
Chúa an ủi vỗ về khi con lạc loài, con phiền muộn, con bơ vơ.
Chúa là tất cả.
Trong tay Ngài, con bước tới, hăm hở, phó thác, và tin yêu●

www.nguyentrungtay.com
Nguyễn Trung Tây