Dừng - stop!

- Dừng, dừng lại! Chúng mình đã cưới nhau đâu!

- Dừng, dừng lại! Tại sao tôi dễ thương với người ngoài, mà không dễ thương với người thương tôi?

- Dừng, dừng lại! Dầu sao thì nó cũng là con chúng ta mà!

Dừng tim, dừng phổi, mãi yêu dừng,
Mắt nhìn nảy lửa, phải chăng ngưng?
Ngừng cho tình mãi trao trọn vẹn,
Yêu tha thiết là yêu biết DỪNG.


Vì không muốn “từ chối nhau” trong tình yêu chân chính, nên xin chia sẻ với bạn chữ DỪNG trong bài này. DỪNG để việc Làm Quen được chín chắn. DỪNG cho những lần Hẹn Hò tha thiết mà trong trắng. DỪNG đưa tới TRĂM NĂM HẠNH PHÚC nhờ Thương Yêu và Kính Trọng nhau mọi ngày suốt đời Hôn Nhân. DỪNG để gia đình thuận hoà, “để Đức cho con”. Cũng như nhờ DỪNG mà cư xử giao tế được êm đềm, thông cảm hơn.

Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?


Chẳng nguyên người con gái, mà cả người con trai cũng băn khoăn trước tuổi kết thân:

- Biết làm quen với ai đây? Những buổi họp mặt, những lần gặp gỡ, hay trong nhà thờ, ngoài tiệm ăn, đâu có thiếu gì người. Nhưng ai là người để tôi làm quen?

Không phải mọi người đều muốn làm quen với tôi, cũng như tôi không thể làm quen với hết mọi người. Làm quen là Lựa Chọn. Chọn đúng, cả đời hạnh phúc. Chọn sai, lúc đó chính tôi tự buộc mình vào bất hạnh đắng cay. Có người một năm đổi xe ba lần. Lần đầu chọn lỡ, vì sau khi đi vào tháng mới biết là mình không thích xe Đức. Lần hai chọn lầm, vì ý thì muốn mua xe màu cánh cam, nhưng hấp tấp nên lầm với màu cánh gián. Lần thứ ba chọn lộn. Lộn xe sáu máy với xe tám máy. Tốn xăng quá! Mỗi lần đổi lại tốn tiền thêm.

Tiếng sét ái tình, làm quen HẤP TẤP BỒNG BỘT cũng dễ đưa đến “tốn xăng quá” như vậy. Quen cô Xuân vì lỡ. Quen anh Hạ vì lầm. Thiếu chín chắn, có thể còn quen lộn nữa.

Chọn xe lầm đưa đến tốn xăng, tốn tiền. Làm quen lầm, chọn lầm cũng đưa đến tốn xăng, tốn tiền. Tốn xăng chạy xe tới thăm nhau. Tốn tiền tặng quà cho nhau, nhưng không đưa đến xum hợp, nên đau tim. Quầng mắt. Vào nhà thương điên. Và có khi tự tử.

Giữa trăm ngàn cách làm quen chín chắn, xin bạn áp dụng cách đơn giản này. Đó là cách DỪNG. Cách “STOP”.

Dừng để kịp suy nghĩ;
Dừng cho tâm trí thấy cả điều hay lẫn cái dở;
Dừng mới hy vọng lựa chọn sáng suốt.

Hôm qua anh Đông đi lễ Chúa Nhật, thấy chị Thu dáng vẻ mặn mà. Anh Đông tối về trằn trọc bâng khuâng, tà áo dài chập chờn trong giấc ngủ. Anh tìm cách để có được số điện thoại cô Thu, quyết chí làm quen.

- Reng, reng, reng!

Anh Đông thở dồn dập. Tim đập mạnh. Hồi hộp quá. Nói gì đây?
Còn cô Thu, nếu cô muốn chín chắn, thì một đàng cô cần làm quen; nhưng một đàng cô không muốn tốn xăng. Hay ít ra tốn giờ vô ích. Để được vậy, xin hãy DỪNG – STOP.

Muốn nói ngay nhưng nếu dừng được mười hay mười lăm giây, thì giọng nói sẽ bình tĩnh, dịu dàng hơn. Hơi thở và nhịp đập tim sẽ điều hoà hơn. Một cách cụ thể, khi gặp ai, hay khi nôn nao đợi một điện thoại quan trọng, bạn hãy thực tập, bằng cách nói thầm trong trí tiếng “DỪNG”. Và nếu bạn muốn được Chúa ban ơn, thì thêm tên Chúa vào sau đó: “Dừng, Giêsu! Giúp con”. Đó là bạn cầu nguyện. Cầu nguyện ngay trong lúc điện thoại. Cầu nguyện trong làm quen nam nữ. Phối hợp tâm lý thực hành với niềm tin tu đức. Bạn cho như vậy là “kỳ” ư? Có ai biết đâu, vì bạn nói thầm trong trí mà. Cũng không tốn thời giờ, vì lặp hai hay ba lần, trong năm hay mười giây thôi. Nhưng kết quả sẽ lớn lao, vì nó giúp bạn bình tĩnh lúc gặp gỡ. Chín chắn trong lời nói đưa tới Quân Bình khi lựa chọn, quân bình cả trong những tiếp xúc hàng ngày.

Dừng còn cần thiết hơn nữa trong giai đoạn thứ hai. Giai đoạn hẹn hò. Khi làm quen, người con trai con gái còn dễ ý tứ, vì chưa quen nhau hẳn. Khi hẹn hò, họ đã quen nhau rồi, dễ quá trớn. Ở bên nhau trọn buổi chiều, 5 tiếng đồng hồ mà như mới gần nhau 15 phút. Chàng và nàng làm gì trong 5 giờ đó? Cái gì xảy ra cho ánh mắt, bờ môi, đôi tay? Và toàn thể con người?

* Dừng. Giêsu, giúp con!

- Thu ơi, hai đứa mình ngồi trên ghế đá này lâu quá rồi. Hay Xuân và Thu đi xuống gần bờ hồ, ngồi dưới lùm cây kia đi?

Trước khi trả lời anh Xuân, chị Thu hiền dịu mỉm cười, trong lòng lặp thầm 2, 3 lần “Dừng, Giêsu! giúp con”. Sự lặp thầm này đưa đến kết quả như lời tâm niệm, lời kinh, thần chú. Thiền (thiền hay thần chú hiểu theo nghĩa tốt, không mê tín). Chị Thu “Dừng” để câu trả lời không hấp tấp, đúng như chị muốn. Ai cũng biết “khôn ba năm, dại một giờ”. Nhưng đâu là cách giúp đạt tới “khôn ba năm, ngoan cả đời?” Phải chăng “Dừng. Giêsu” có thể tiếp tay trong việc “ngoan cả đời”?

Chị Thu thở đều hoà. Tiếng nói đậm đà sau khi đã nhủ thầm trong lòng “Dừng, Giêsu! giúp con”:

- Xuân à, Xuân còn nhớ vài tháng về trước chứ? Chúng mình đã bồng bột hẹn nhau trong phòng tối. Chẳng may tháng đó Thu lại chậm trễ đường kinh. Đi xưng tội, thì cha đe là không giải cho những người phạm đi phạm lại vì thiếu cố gắng tránh tội. Về nhà thì Xuân táo bạo, dám khuyên Thu đi... phá! Thu lo lắng mất ngủ cả tuần. Còn mặt mũi nào nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn bạn bè? Mà nghe lời Xuân thì linh hồn để đâu? Tưởng điên. May Chúa cho “tai qua nạn khỏi”. Nếu tháng trước đó... tắt luôn, thì chẳng hiểu bây giờ Thu ở đâu? Con chúng mình sẽ ra sao?

Tuy trễ nhưng chưa quá muộn cho cô Thu. Chiếc xe thắng chậm. Đã xảy ra tai nạn. Cô đau đớn, nhưng chưa chết. Nay cô muốn thắng kịp thời, “Stop on time”. Dừng để phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Một điểm thiệt thòi hơn nữa cho phái nữ, đó là bệnh mau chán nơi phái nam. Lúc hẹn hò, chàng thường đòi hỏi, làm tới. Nàng thì muốn làm hài lòng, cả nể hơn là ham muốn. Nhưng khi nàng dại dột mà chiều, thì chàng lại chán, dễ tìm hoa khác. Mà sau này có thành vợ chồng, thì người chồng có thể âm thầm khinh vợ. Tệ hơn nữa, chàng có thể nghi ngờ, cho rằng trước đây dễ dãi với mình được, thì nay cũng có thể dễ dãi với người khác.

Dừng.
Dừng. Giêsu!
Dừng. Giêsu giúp con!

Lặp lại lời trên mỗi khi phải phản ứng bất ngờ.

Hãy thực hành “Dừng”. Dừng đích thực. Stop! Dừng những cử chỉ buộc phải dừng lúc hẹn hò. Dừng không rủ rỉ ở nơi tối tăm. Phòng đóng kín là cửa địa ngục. Mấp mí ở cửa rồi. Việc hẹn hò cần để cảm thông tâm sự. Lý do tốt, nhưng cần hẹn hò tại nơi được bảo đảm nết na chừng mực, có bóng người qua lại xa xa. Nếu không tâm niệm “Dừng. Giêsu”, và nếu không khôn ngoan Dừng đúng lucs, thì dễ phải thở than như lời thơ Hồ Xuân Hương:

Cả nể cho nên sự dở dang,
Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng?

Hẹn hò là mắt nhìn mắt. Lòng bên lòng. Nhưng hẹn hò để TÌM HIỂU, để CẢM THÔNG chứ không phải để sống vội yêu quàng. Để mong yêu nhau trọn kiếp người chứ không phải để bẽ bàng bên nhau. Câu tục ngữ tiếng Anh đã nhiều lần chia sẻ với bạn, nay xin lặp lại:

Love me little.
Love me long.
Yêu its. Từ từ.
Tha thiết nhưng đoan trang.
Nhưng yêu lâu.
Đừng nay hẹn hò, mai bỏ nhau

Xin yêu thoang thoảng hoa nhài,
Nhưng xin yêu mãi, tuyền đài thiên thu.


DỪNG để làm quen chín chắn. Hẹn hò trong trắng. Và khi đã thành hồn rồi, thì DỪNG sẽ giúp cho cặp vợ chồng chẳng những thương yêu mà còn KÍNH TRỌNG nhau suốt đời.

Không ai ly dị trước ngày cưới. Khi cưới, người ta không nghĩ đến bỏ nhau. Nhưng tại sao nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ? Mà nếu chưa tan nát ê chề, thì cũng hết hạnh phúc? Giữa ngàn lẻ một lý do, có lý do COI THƯỜNG, hết KÍNH TRỌNG NHAU.

- Cái ly cà phê đâu rồi? Lại mất cả cái gạt tàn thuốc nữa! Người với ngợm gì mà bây giờ còn nằm chảy thây ra. Liệu mà dậy thu dọn nhà cửa đi.

Trước ngày cưới, chàng ăn nói dịu dàng với nàng. Tiếng chàng trầm trầm, ấm áp, giọng như rót vào tai. Chàng săn đón nàng từng li từng tí, vừa lịch sự vừa tha thiết. KÍNH TRỌNG NHAU như khách quý. Nay nàng là vợ của chàng.
Chàng tưởng muốn xử với nàng thế nào cũng được. Chàng lầm. Thương yêu không đồng nghĩa với cộc cằn. Chàng quên cái tâm lý sơ đẳng đối với nữ giới. Đó là thích NGỌT NGÀO. Chàng cứ việc toan tính, hãy có đường lối kế hoạch, hãy “ra lệnh” cho nàng. Cứ việc “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, nhưng “lệnh” và “dạy” phải là những điều hợp tình hợp lý. Vợ cần cảm thấy chồng có suy nghĩ chín chắn, biết DỪNG để cân nhắc phải trái, chứ không bồng bột bốc đồng. Nhất là nàng cảm thấy chàng tha thiết tận tình, chứ không phải sai khiến như con ở nàng hầu.

DỪNG lời thô lỗ cộc cằn,
TĂNG thêm cử chỉ êm đềm săn sóc,
NGỌT NGÀO. Vâng, lập lại:
N-G-Ọ-T N-G-À-O!

- Đợi “người ta” một tý không đợi! Đã bảo để thoa thêm chút phấn, mà cứ giục rối lên. Vừa vừa thôi chứ. Ai chịu nổi!

Anh nói với chị thì xưng trống không. Chị nói với anh thì xưng bâng quơ. Anh đe chị “liệu mà dậy thu dọn nhà cửa”. Chị thì doạ anh “vừa vừa thôi chứ”. Anh chỉ lịch sự khi tới sở hay đi đại nhạc hội. Cũng như chị chỉ son phấn, duyên dáng khi đi “dạo phố” hay khi đi ăn cưới, trang điểm cho người khác coi, còn chồng thì chỉ được coi mớ tóc bù xù, trên đầu toàn những trục xe lăn, mặt đầy mỡ, nhờn nhờn như mủ. Quần áo xốc xếch, cộng thêm bao thứ lẩm cẩm riêng của nữ giới. Ai cũng được thưởng thức những cái đẹp, duyên dáng của chị, trừ chồng, mà đàn ông nào chẳng ham sắc.

Dừng.
Dừng. Giêsu giúp con!

Anh muốn nói với chị ư? Hay chị định trả lời anh ư? Xin thực tập những lúc ở một mình, lặp chầm chậm trong trí:

“Dừng. Giêsu - Dừng. Giêsu - Dừng. Giêsu giúp con...”

Khi mới thực tập, dễ cảm thấy kỳ cục. Chẳng những không trầm lắng, mà còn nổi nóng, bực mình thêm. Đó là điều dễ hiểu. Cũng như khi vừa bỏ miếng cơm vào miệng. Cơm không thức ăn. Không nước mắm. Cả chút muối cũng không. Nhai sẽ thấy nhạt nhẽo. Muốn nhổ ra ngoài. Nhưng nếu tiếp tục nhai, nhau chầm chậm, điều hoà, thì sau chừng một phút, cơm sẽ thành ngọt, NGỌT NGÀO, tăng thêm chất đường, dễ tiêu hoá, không sợ đau dạ dày. Tương tự vậy, nếu tiếp tục lặp chầm chậm, lặp điều hoà: “Dừng. Giêsu giúp con”. Sau nhiều lần thực tập, sẽ thành thói quen, tăng thêm Ơn Chúa, Dễ Kính Trọng nhau, không sợ ly dị!

Phụ phu tương kính như tân,
Vợ chồng kính trọng nhau như khách quý.


Đó là điều Chúa muốn, Hội Thánh mời gọi, và anh chị long trọng thề hứa ngày thành hôn: “Yêu thương và TÔN TRỌNG em (anh) mọi ngày suốt đời em (anh).”

Điểm cuối cùng trước khi kết thúc, DỪNG là cách thức giúp bậc cha mẹ “để đức cho con”.

- Bà Đông à. Chúa chẳng thương gia đình tôi gì cả! Bên nhà bà thật là hạnh phúc. Con trai thì mang vợ về xum họp, con gái thì mang chồng về quây quần. Còn bên nhà tôi, con trai thì chạy theo gái, con gái thì bỏ nhà đi theo trai. Thanh niên thời nay quá quắt. Tóc thì dựng đứng lên như tóc người chết ấy. Chưa trông thấy mặt chúng nó, tôi đã lộn tiết lên rồi.

Trên đây là lời tâm sự của bà Hạ. Bà Đông có 5 con thì 4 người đàng hoàng. Duy có cô út là “đợt sống mới” chút đỉnh, nhưng không đến nỗi nào. Còn bà Hạ có hai gái, hai trai. Cả bốn người đều nổi tiếng cả vùng. Nổi tiếng như ông bà Hạ nổi tiếng vậy. Ông thì nổi tiếng về ăn trợ cấp và ngồi chơi “xoè”. Bà thì ai cũng biết tên vì bán hột xoàn và mê coi phim chưởng. Ông đi hai, ba ngày mới về là thường. Về đến nhà ông tớp thêm hớp rượu mạnh, gạt thêm gần nửa đĩa tiết canh, rồi hắng giọng:

- Này bà nó ơi! Mấy bữa nay tôi hơi kẹt. Bên ông Tư có bạn mãi bên Michigan bay sang chơi. Ông ấy mời tiếp khách hộ. Bà đưa tôi mượn dăm trăm hay một ngàn...

Bà Hạ giẫy nẩy lên:
- Ới giời đất ơi. Ai có của đâu mà đưa cho ông tổ tôm, mạt chược? Ông muốn sống thì liệu mà gỡ, để trả lại tôi cái ba trăm hôm nọ...

Bà chưa dịp dứt câu thì ông Hạ tớp thêm 2, 3 hớp rượu, hầm hầm sấn tới:
- Câm cái miệng đi. Đàn bà già họng. Không đưa đây thì chết bỏ... mẹ chúng bay, chứ ngồi đấy mà quai cái miệng ra?

Mời bạn thăm nhà giam thanh thiếu niên phạm pháp gần nơi bạn ở nhất. Những “Juvenile Correction” này rải rác khắp nước Mỹ. Các em 16, 13, có khi 9 hay 10 tuổi ăn cắp, bỏ nhà trốn đi, gia nhập những băng cướp giật, vào tư gia tống tiền, bắn giết người, hãm hiếp. Hiếp cả người lớn hơn tuổi mẹ các em. Hãy cảm thông với các em, nhẫn nại. Sau 1, 2 tuần, sẽ có em tin tưởng bạn, kể lể đời tư của em cho bạn nghe:

- Em có đạo Chúa anh à. Nhưng ba em không săn sóc chúng em. Ổng muốn làm chủ tịch gì đó. Còn chị em thì dẫn bồ về nhà, làm bậy bạ ngay dưới nhà để xe. Gợi cho em tò mò...

Trước khi trách con, hãy trách mình.

Mình không dạy được mình, thì làm sao dạy được con!

Có nhiều bậc cha mẹ gương mẫu. Còn nhiều gia đình đầm ấm thánh thiện. Ở đây chỉ có ý mời những vị còn yếu đuối cùng nhau suy nghĩ. Yếu đuối như người viết yếu đuối. Nhưng cùng nhau thực tập DỪNG để bớt yếu đuối, thêm vững mạnh hơn.

Con cái học nơi cha mẹ điều cha mẹ làm trước mắt chúng. Cha mẹ dạy con ngay cả khi mình sắp chết. Có khi đã chết rồi vốn dạy được con. Cụ X là người ngoại đạo. Cụ bị bệnh ung thư, đau đớn đã mấy năm nay. Ruột cụ quặn thắt lại, như đứt ra trăm khúc, mồ hôi vã ra đầm đìa, mặt tái mét. Có lúc quá đau, cụ kêu la như điên khùng. Con cả của cụ là tướng tá trước đây. Cháu nội cụ đã lên đại học. Nhưng khi đau đớn quá, cụ la mắng tất cả. Con cháu sợ sệt, len lén bên giường bệnh. Thánh Ý Chúa nhiệm mầu, trong lúc chờ ngày giờ chết, cụ xin vào đạo, chịu phép Rửa Tội. Sau khi được chịu Mình Thánh Chúa, cụ Giuse X DỪNG hẳn những lời gắt gỏng. Cụ chịu đựng đến bậc anh hùng. Mỉm cười nhẫn nhục. Mắt cụ sáng lên niềm tin hy vọng. Chừng nửa năm sau thì cụ qua đời lành thánh. Cô Y và anh Z là hai con út của cụ, cùng với cụ bà hiện đang học đạo. Cô Y cảm động tâm sự:

- Con muốn theo Chúa, vì con NHÌN THẤY ba con THAY ĐỔI lạ lùng!

Gia đình ông bà cũng thay đổi như vậy, nếu ông dừng chửi bới, để nói năng ngọt ngào, nếu bà dừng hết chuyện nhà ra chuyện người, để tạo bầu khí đầm ấm xung quanh.

Cây xanh thời lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành, để đức cho con.


Phương pháp dừng không phải vạn năng, còn cần những phương pháp khác nữa. Nhưng DỪNG là bước đầu và là bước quan trọng, để dẫn tới Hạnh Phúc. Xin “chớ từ chối” thực tập DỪNG từ lúc làm quen, hẹn hò, cho đến hôn nhân, trong gia đình, cũng như trong mọi giao tế hàng ngày.

Dừng cho sáng mãi tình ai.
Dừng cho trầm lắng non đoài thương yêu.
Dừng cho ánh sáng diễm kiều,
Dừng cho hò hẹn sớm chiều trinh trong.
Dừng cho hạnh phúc thuần phong,
Gia đình êm ấm, cho lòng an vui.
Dừng cho vơi cạn ngậm ngùi.
Mẹ cha con cái ngọt bùi bên nhau.


Lm. Phêrô Chu Quang Minh