Đã lâu rồi đời quen cô đơn lẻ loi,
sống không buồn không vui mình tôi với tôi...
đến lúc yêu anh mới biết ưu tư,
mới biết tôi như kẻ mộng du.
Lỡ yêu rồi giờ đâu than van trách ai,
chỉ tại mình vô tâm không phân đúng sai...
lúc tiếng yêu quá buồn, muốn nói thôi đã muộn,
đành buông xuôi giữa thế gian đầy vơi....
Tình trách móc bên tai cớ sao đời luôn đắng cay,
đời than thở bên tai phải chăng tình như khói mây...
tâm hồn ta bối rối, mịt mờ tìm không ra lối...
trái tim ray rứt không hề nguôi....
Ngày sau sẽ ra sao nếu cuộc đời thôi khổ đau,
trần gian sẽ hân hoan khi không còn ai dối gian....
Thiên đàng không xa lắm đó là vòng tay êm ấm
lúc đôi môi chúng ta gặp nhau....