CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

(GA 3:14-21)


“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài sẽ được sống đời đời.” (Ga 3:16)



Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng có nhiều hành động yêu thương không thể nào hiểu được, không thể nào diễn tả được bằng lời nói, hay nói một cách khác có những tình yêu tưởng chừng như điên rồ, dại dột, như vượt hẳn tầm với của con người: Có những người lính dám can đảm lấy thân mình để làm bia đỡ đạn cho những anh em đồng đội, có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình cho một người bệnh nhân mà mình không hề quen biết, có người dám băng mình vào trong biển lửa để cứu một em bé bị kẹt trong cơn hoả hoạn, có kẻ dám hy sinh chết thay cho một người bạn tù trong trại tập trung, có những bà mẹ đã dùng chính giòng máu của mình để cứu lấy con mình trong cơn biến loạn hay sau những cơn động đất kinh hồn, có những người thợ hầm mỏ dám liều mình vào trong đường hầm đã bị sạt lở để mong cứu được những người bạn đang bị chôn vùi trong lòng núi khi biết rằng chính mạng sống của mình cũng bị nguy hiểm không kém gì những người bạn đồng nghiệp của mình, và còn biết bao nhiêu hình ảnh khác mà chúng ta không thể kể hết được.

“Có những hành động tình yêu điên rồ”, và khi nói đến hay nghĩ đến những hành động yêu thương này chúng ta thường hay bảo mình rằng “cao cả quá”, “vĩ đại quá”, “tôi không thể nào làm như thế được” hay nói một cách thật thà rằng nhiều người trong chúng ta không hề mong muốn thực hiện những hành động yêu thương có vẻ như “quá cao cả” này trong cuộc đời chúng ta, chúng ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi.

Có một điều kỳ diệu là chính những hành động yêu thương này chỉ mới là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đôi khi thật là khó hiểu, thật là khó tưởng tượng được cho dù chỉ là một thoáng trong tâm tưởng của chúng ta, nhưng đây chính lại là một sự thật vuợt qua khỏi trí hiểu của chúng ta đó là “Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng ta, đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã ban chính Người Con duy nhất của Ngài cho chúng ta.” Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta là những tội nhân, Ngài hiến tặng tình yêu của Ngài cho chúng ta qua chính người Con của Ngài, hay nói một cách khác Ngài đã hiến tặng Người Con của Ngài là chính tình yêu cho chúng ta.

Thánh Gioan, với một kinh nghiệm cao dầy với Thiên Chúa, ngài đã nói ngắn gọn nhưng cũng thật là trọn vẹn ý nghiã “Thiên Chúa là Tình yêu.” Chính vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu cho nên Ngài đã không muốn chúng ta, là những tạo vật của Ngài, phải bị hủy diệt. Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào sung mãn trong tình yêu của Ngài. Ngài muốn chúng ta cũng hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta hãy chia sẻ tình yêu thương cho nhau, không phải thứ tình yêu mà chúng ta tự tạo nên, nhưng chính tình yêu mà chúng ta đã lãnh nhận được nơi Ngài. Hoá ra khi Chúa Kitô kêu mời chúng ta hãy trở nên giống như Ngài, là hãy sống và chết cho tha nhân, hãy yêu thương nhau và yêu thương cả những người ghen ghét chúng ta, Chúa Kitô đâu có kêu mời chúng ta làm những việc quá sức chúng ta, Chúa Kitô cũng đâu có bảo chúng ta cho đi cái mà chúng ta không có hay phải tự tạo nên để chia sẻ với kẻ khác. Chính Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Chính Chúa đã tạo dựng chúng ta nên giống hình ảnh Ngài, và ban cho chúng ta khả năng biết yêu thương để yêu thương nhau. Chính Chúa đã làm gương cho chúng ta, đã yêu thương chúng ta trước, ngay cả khi chúng ta còn là những tội nhân.

Vậy nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Người con một yêu dấu cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy học nơi Người bài học yêu thương này. Hãy sống với nhau với một trái tim yêu thương rộng mở, hãy tha thứ cho nhau khi “người này có chuyện phải oán trách người kia,” hãy làm hoà với nhau khi Thiên Chúa còn ban cho chúng ta thời gian, hãy chia sẽ những gì chúng ta có qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa với những người kém may mắn hơn chúng ta.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, tác giả Đường Hy Vọng, đã viết: “Đừng để tháng ngày làm cho quả tim con già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẽ, trong trắng hơn: tình yêu Chúa đổ vào trái tim con.” (ĐHY 178) Mùa Chay là một cuộc hành trình trở về với Thiên Chúa, ước gì mỗi người chúng ta hãy mở rộng cõi lòng mình ra để tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta, để chúng ta ra đi mang Đức Kitô, Đấng là tình yêu, đến cho mọi người. Để mỗi bước chân chúng ta đi là một dấu ấn tình thương, mỗi ngày chúng ta sống là một cuộc trao ban chính mình cho anh chị em đồng loại như chính Chúa đã trao ban chính Người con một yêu dấu của Người cho chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta.


Lm. Anthony Nguyễn Tin, SDD