Trang 55
Dương-trần bàn tán thấp cao ,
Chẳng biết người nào rõ việc tiên-tri .
Giã từ Gia-Định một khi ,
Thuyền loan trực chỉ đến thì Cần-Thơ .
Tới đây giả Kẻ Quá Khờ ,
Vợ điên chồng lại đứng hờ một bên .
Phố-phường xóm dưới đầu trên ,
Cùng người đi chợ xúm nhau reo cười .
Thị-thiềng hiền-đức được mười ,
Phần nhiều xúm lại chê cười người điên .
Vợ thời ca hát huyên-thiên ,
Chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm .
Bá-gia coi thể rác-rơm ,
Ai cũng sẵn hờm đặng có ghẹo chơi .
Điên mà ca hát việc đời ,
Với việc hiện thời khổ-não Âu-Châu .
Chạy cùng chẳng sót đâu đâu ,
Lòng quá thảm-sầu lìa lại Vĩnh-Long .
Chợ quê giảng dạy đã xong ,
Thuyền loan trực chỉ đến rày Bến-Tre .
Chợ nầy đậu tại nhà bè ,
Giả Chị Bán Chè dạo khắp các nơi .
Giọng rao rặt tiếng kim thời ,
Rước rước mời mời anh chị mua ăn .
Trẻ già qua lại lăng-xăng ,
Nói nói rằng rằng những việc bướm-ong .
Gánh chè bán hết vừa xong ,
Điên cũng nói ròng chuyện khổ về sau .
Nói rồi chơn bước mau mau ,
Lìa xa thiềng-thị đến thì thôn-quê .