ĐƯỜNG RỘNG & ĐƯỜNG HẸP
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.…” (Ga 14:6) Lời của Chúa Giêsu làm tôi nhớ đến người bạn khá thân của tôi tên là Đông hiện đang sinh sống tại miền nam của tiểu bang California. Từ ngày qua định cư ở bên Mỹ cho đến nay đã hơn hai chục năm, Đông chưa hề lái xe lên Freeway bao giờ cả. Suốt mấy chục năm nay, Đông rất là vất vả, ngày nào hắn cũng phải thức sớm hơn người ta, và khi về đến nhà thì cũng trễ hơn bạn bè đồng nghiệp, lý do là vì anh chuyên môn đi đường trong (local), mà đường local thì có rất nhiều đèn xanh đỏ, tốc độ chỗ thì 35mph chỗ khác thì 45mph, chưa kể khi qua những khu vực trường học hay khu có dân cư đông đúc, xe của anh chỉ có gọi là … bò chứ không phải chạy. Ngày Chúa Nhật cũng thế, anh lái xe tới nhà thờ qua những con đường local, ai nói gì thì nói, anh nhất định không lái xe trên freeway. Anh chấp nhận tốn thời giờ, tốn xăng, tốn bố thắng và tốn sức … từ ngày nọ qua ngày kia, từ năm này qua năm khác. Thật vậy, từ khi xăng chỉ có 99¢/gallon, cho đến hôm nay gần $5/gallon, anh vẫn lái xe đi đường local một cách vui vẻ và thoải mái. Hắn gạt bỏ ra ngoài tai tất cả những lời dị nghị, chê bai, phê bình, chỉ trích … của vợ, của bạn bè, và của cả tôi nữa!
- “Sao mày không lái lên freeway chạy cho nhanh? Cứ bò ở đường local như vầy bao giờ mới tới nơi?” Tôi sốt ruột hỏi hắn.
- Đông nhún vai trả lời: “Chúa Giêsu đã nói ‘Con đường rộng rãi và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.’ Ngài khuyên người ta nên đi đường local, đừng đi freeway, mà có mấy ai nghe đâu? Ai cũng đua nhau chạy lên freeway, đường rộng thênh thang, chạy xả láng, cho nên thiên hạ tới nhị tì đều đều… Tao là môn đệ của Chúa Giêsu, vâng lời Ngài đi đường nhỏ, đường hẹp, gọi là local, mày hiểu chưa?”
- Tôi trả đũa: “Mày tốt nghiệp môn chú giải Kinh Thánh hồi nào mà tao không hay vậy? Thánh Jerome chắc cũng phải chịu thua cách giải nghĩa Kinh Thánh của mày luôn!”
- Đông vừa cười vừa trả lời: “Thì nói với cha cụ cũng phải trích ra chút Kinh Thánh đó mà! Nói chơi cho vui thôi. Tao quan niệm chậm nhưng mà chắc! Tao đi đường local mấy chục năm nay chưa hề bị ai đụng, mà tao cũng chưa đụng ai bao giờ cả. Mà giả như, lỡ có xảy ra tai nạn đi chăng nữa thì xe cộ và người cũng chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không gây ra án mạng, thê thảm và rùng rợn giống như mấy người bị đụng xe trên freeway! Đó là sự chọn lựa của tao. Tao thấy những vụ đụng xe trên freeway, chồng chết không toàn thây, mặt mũi nát bấy nhầy, vợ vừa thấy chạy trốn ngay!”
Mới nghe qua lời giải thích của Đông, tôi nghĩ hắn thuộc loại gàn, hơi ngang và có chút gì đó khác thường. Thế nhưng ngồi suy đi nghĩ lại, tôi thấy có khá nhiều người đã và đang có những chọn lựa giống như hắn. Họ không phải là những người quanh năm ngày tháng lái xe trên những con đường local như anh bạn của tôi, nhưng họ lái những chiếc “xe cuộc đời” của họ trên những con đường hẹp của Chúa Giêsu Kitô, những con đường của THẬT THÀ NGAY THẲNG, HY SINH & QUÊN MÌNH PHỤC VỤ.
· Họ là những người sống ngay thẳng, thật thà, “hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’” (Mt 5:27). Ví dụ như anh Josh Ferrin, một cư dân ở thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, sau khi phát hiện ra một thùng tiền mặt tổng cộng $45 ngàn đô la ở trên gác lửng của garage để xe, thuộc căn nhà mà anh vừa mới tậu mãi được, anh đã gửi trả lại cho người con của ông chủ nhà (vì ông chủ nhà mới qua đời). http://news.yahoo.com/s/ap/20110520/...us_found_money
· Họ là những người cha, là những người mẹ đã chấp nhận hy sinh, chịu đựng những thử thách và đau khổ, để yêu thương, nuôi nấng và chăm sóc cho những đứa con tật nguyền, bệnh hoạn. Họ đã cương quyết trung thành với lời của Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo … ” (Mc 8:34).
· Họ là những nữ tu, đã dám từ bỏ những hạnh phúc riêng tư, từ bỏ tình cảm gia đình, những tiện nghi và thoải mái của vật chất, của hưởng thụ, danh vọng … để dấn thân phục vụ trong các trại phong cùi, trong các viện mồ côi, trong các trung tâm cai nghiện, trong các nhà dưỡng lão …
· Họ là những nhà truyền giáo…bỏ lại sau lưng tất cả hạnh phúc cá nhân, tình cảm gia đình, danh vọng, nghề nghiệp, tài sản, chức vị, bằng cấp, sự thoải mái, tiện nghi vật chất, chăn êm nệm ấm … để đến những nước nghèo, kém văn minh, nơi xa xôi hẻo lánh và nghèo nàn lạc hậu, những nơi rừng thiêng nước độc … để sống, phục vụ và đem niềm vui và hạnh phúc của Chúa đến cho tha nhân.
Bạn thân mến, đi trên con đường của Giêsu vừa khó, vừa mệt mỏi, vừa hao tốn đủ mọi thứ. Chưa hết, có khi còn bị thiên hạ coi là dại dột, là khùng, là điên, là bất bình thường … nữa! Thế nhưng bạn hãy an tâm, đi con đường hẹp của Chúa Giêsu tuy khó, tuy chậm và khổ nhục … nhưng mà chắc. Chắc chắn mình sẽ đi đến đích điểm là Thiên Đàng! Còn đi những con đường rộng thênh thang, dễ dãi và thoải mái … thì coi chừng sẽ đi đến chỗ diệt vong hồi nào không hay đấy! Đừng có ham!
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống, ban cho bạn và cho tôi ơn khôn ngoan và can đảm, để chúng mình luôn chấp nhận và vui vẻ đi trên con đường nhỏ hẹp và khó khăn mà Chúa Giêsu đã chỉ cho ta, biết hy sinh, từ bỏ, khép mình vào kỷ luật, sống yêu thương tha thứ … để trong ngày sau hết, chúng mình sẽ được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu và sự sống muôn đời trên Thiên Quốc. Amen!