Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật V Phục Sinh (Cv. 14: 21-27)
Chúng ta tiếp tục đi theo Phaolo và Barnaba trên đường truyền giáo. Được Chúa Thánh Thần trợ lực và vì những phép lạ các ông làm, dân Do thái và Dân ngọai tin theo đạo Chúa rất đông. Nhưng vẫn có những kẻ phá quấy, bắt bớ, cả đến ném đá các ngài. Dĩ nhiên các tân tòng không khỏi vì thế mà lo lắng sợ sệt.
Để củng cố đức tin còn non yếu của họ, các ông hết lời an ủi, giải thích cho họ biết rõ: mọi nơi và mọi đời Đạo Chúa vẫn bị bách hại, nhưng không phải vì thế mà nản lòng, vì Chúa luôn ở với họ: “Hai ông nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Chúa.” (câu 22)
Đạo Chúa được sinh ra và phát triển không ngừng trong đau khổ. Trải bao thế hệ thăng trầm, Giáo hội Chúa vẫn đứng vững như vách sắt thành đồng.
Việc đáng chú ý nữa là việc thành lập giới lãnh đạo Giáo quyền địa phương. Các tông đồ bận việc rao giảng Phúc âm, bắt buộc phải di chuyển luôn. Vì thế việc thành lập Giáo quyền địa phương là cần thiết, để người địa phương quản trị việc đạo ở địa phương.
“Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những điều ấy cho Chúa.’ (câu 23)
Ngày nay Chúa vẫn còn ở lại với Giáo hội để hướng dẫn và củng cố đức tin cho đòan dân Chúa. Chúng ta cần vững tin vào lời hứa chắc chắn của Người.
Việc thiết lập và trao quyền cho hàng Giáo phẩm địa phương vẫn được thi hành tốt đẹp. Người địa phương biết rõ địa hình địa vật và phong tục tập quán địa phương hơn các nhà truyền giáo ngọai quốc, nên dễ điều hành Giáo hội địa phương hơn.
Lm. Giuse Nguyễn NgọcLưu, SDD.