SỐNG THEO THẦN KHÍ


Con người sống trên đời ai mà chẳng tham sống sợ chết (tham sinh uý tử). Và khi có ai đó (là người đáng tin cậy, cố nhiên) mách bảo lẽ sống còn (đường hạnh phúc, thuốc trường sinh, sống vui, sống khoẻ…) thì ham lắm, nghe răm rắp, dù chưa biết cái lẽ sống ấy sẽ đi về đâu.

Khi các môn đệ đi theo Đức Ki-tô thì cũng vậy, ai cũng muốn mình sẽ được thế này thế nọ. Tuy nhiên, lời mời gọi của Người thì lại không hấp dẫn một chút nào. Cứ nghe thử mà xem, nào là "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24); "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được" (Mt 110, 37-39); rồi nào là "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Mt 19,21)… Tất cả đều chứng mình muốn theo Chúa không phải chuyện dễ dàng. Duy chỉ có một lần Người nói khác hẳn: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30). Ách của Người êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng ư? Nếu thế thì ai chẳng muốn theo, nhưng tại sao lại "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"? Vác thập giá mà coi là êm ái, nhẹ nháng sao? Có gì mâu thuẫn chăng? Như vậy thì phải hiểu Lời dạy của Người Thầy Chí Thánh như thế nào?

Trước hết, Lời dạy "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" phải được hiểu theo nghĩa ẩn dụ và cái thập giá ấy chính là những tội lỗi trì trệ của tính xác thịt bản thân. Đó chính là cái thập giá của mình, là cái gánh nặng nề, cùng với cái ách chẳng êm ái một chút nào. Sẽ có một vấn nạn: Chúa dạy "ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" thế thì tại sao Chúa vác thập giá của Chúa (cái ách, cái gánh của bản thân), sao lại nặng nề quá như vậy, nặng đến độ ngã xuống đất 3 lần, phải nhờ Si-mon vác đỡ? Vấn đề chính ở điểm này: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, chẳng chút bợn nhơ, nhưng vì vâng lệnh Chúa Cha, Người xuống trần mặc lấy thân xác yếu hèn của phàm nhân, gánh lấy tội lỗi loài người để cứu độ nhân loại; Người đã vác cây thập-giá-tội-lỗi-loài-người quá sức nặng nề bằng thân xác phàm nhân, nên mới quỵ ngã ba lần. Thập giá ấy không phải của Chúa, mà là của loài người đã chất lên vai Chúa. Vì thế nên khi Người nói "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" là Người muốn dạy chúng ta hãy tự gánh lấy tội lỗi của bản thân (kể cả của anh em mình nữa) đi theo con đường thập-tự-Giê-su thì sẽ được cứu rỗi (“nghỉ ngơi bồi dưỡng”). Lời mời gọi chân tình đó chính là "ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" vậy.

Sở dĩ Chúa dạy như vậy vì Nguời biết rõ tính xác thịt của con người rất là nặng nề, nặng nề nhưng lại quyến rũ hơn cả tinh thần hướng thượng. Con người không những đã chiều theo tính xác thịt, mà còn viện dẫn trăm ngàn lý do để bào chữa là đàng khác. Thánh Phao-lô đã cảnh báo: “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8, 5-6). Quả thật, theo Thầy thì rất muốn theo Thầy, nhưng bảo phải vác thập giá mình mà theo thì lại... tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, giống hệt anh chàng thanh niên giàu có muốn theo Thầy (Mt 19, 16-22). “Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được” (Rm 8, 7). Hoá cho nên anh cần phải biết phân biệt rạch ròi ánh sáng và bóng tối. Đừng ngụp lặn trong bóng tối mà vẫn cứ ru mình trong ảo vọng đã tìm được hướng đi đích thực. Vâng, "ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa" (Ga 3, 19). Ấy cũng bởi vì “ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (Ga 3, 20).

Để phân biệt được ánh sáng và bóng tối, không phải là chuyện dễ dàng đâu, nhất là ở cái thế kỷ XXI vàng thau lẫn lộn này. Chính những nơi mính cứ ngỡ là chan hoà ánh sáng, lại là bóng tối, tội lỗi ngập đầu. Bởi ngay như Đức Giê-su Ki-tô là “ánh sáng cho trần gian…, là ánh sáng thế gian”” (Ga 8, 11-12), mà cũng còn có Giê-su giả nữa kia (“Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể” (Mt 24, 24). Thiết nghĩ, chỉ còn một phương cách duy nhất, hữu hiệu nhất, đắc dụng nhất, đó là cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ để xin ơn soi sáng, xin ơn trợ giúp từ chính Đấng Bảo Trơ là Thánh Thần, là Thần Khí sự thật. Vâng, một cách cụ thể, chỉ có một con đường “độc đạo” cho chúng ta: Đó là, hãy sống theo Thần Khí.


JM. Lam Thy ĐVD.